33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cơ thể nặng nề đến mức khiến em ngờ rằng bản thân đã thiếp đi lâu hơn cần thiết. Thậm chí chẳng phải em tự mình thức dậy, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay em, lôi em xuống giường. Em rên rỉ, rồi nỉ non khi kẻ đó không dừng lại. Em phải mở to mắt, liếc nhìn xem đó là ai. Em không ngạc nhiên khi biết đó là Jungkook.

"Về phòng của anh đi." Jungkook nói, mặc dù Yoongi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê.

"Gì cơ?" Yoongi lầm bầm, dụi mắt, yếu ớt cố giằng khỏi vòng kẹp của người trẻ hơn.

"Về phòng anh ngủ đi." Jungkook lặp lại, dùng sức lôi Yoongi ra khỏi chiếc giường của nó. Yoongi loạng choạng, đôi chân vấp váp khi chạm sàn nhà. Jungkook buông tay và suýt thì Yoongi ngã dập mông bởi bản thân mất thăng bằng.

Maknae đánh thức em chỉ vì chuyện đó thôi sao? Tại sao đột nhiên bảo em về phòng mà ngủ?

"Tại sao chứ?" Em bĩu môi dữ dội. Thân thể đung đưa trước sau do buồn ngủ, song em vẫn đứng đó, chờ đợi câu trả lời.

"Bởi vì em bảo anh làm thế." Lưng Jungkook đối diện với em. Nó... đang đổ mồ hôi? Tại sao nó lại-

Yoongi há hốc mồm, "Ôi chết tiệt, còn buổi tập thì thế nào?" Em hỏi, phớt lờ mệnh lệnh của Jungkook và tìm chiếc điện thoại trên giường để kiểm tra thời gian. Họ muộn rồi sao?

"Đừng lo về chuyện đó, kết thúc rồi." Người trẻ tuổi nhấc tấm chăn lên, tìm thấy chiếc điện thoại của Yoongi và dúi vào tay người lớn hơn, "Giờ thì đi đi."

Đột nhiên em bị đẩy về phía cửa. Yoongi cau mày, "Sao em không đánh thức anh? Anh cũng cần phải tập mà."

"Đi đi," Jungkook rít lên, "Giờ không còn gì để anh làm được nữa đâu, đi thì ngày mai đi."

Yoongi tặc lưỡi, lùi khỏi Jungkook một bước nhưng vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi cửa, "Chuyện gì vậy? Sao em lại cư xử như vậy?" Em hỏi, quay lại đối mặt với nó.

Jungkook có biểu hiện khó chịu và sẽ là nói dối nếu em bảo rằng nó không có chút đáng sợ. Có lẽ em sẽ không hỏi một câu nào nếu kịp trông thấy vẻ mặt nó trước đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Jungkook hỏi ngược lại, "Anh muốn ở đây hay anh muốn về phòng của anh?"

Ồ, Yoongi siết chặt điện thoại trong tay, đây là thử lòng sao? Jungkook cho em lựa chọn để xem liệu em có chọn nó thay vì trở về với nơi thoải mái của em ư? Yoongi không muốn làm nó nổi điên nữa. Em đưa mắt nhìn xuống đất, "Ở- Ở đây..." Em lẩm bẩm.

Có một khoảng lặng và Yoongi ngẩng đầu lên, nhìn Jungkook. Em làm tốt chưa? Em đã đưa ra chọn đúng đắn, phải không?

Cái cau mày biến mất khỏi khuôn mặt điển trai của Jungkook, thay vào đó là sự ngạc nhiên nhẹ nhàng, "Chà, anh không thể ở lại đây," Nó quay đi chỗ khác, bước đến tủ và nhặt chiếc túi của Yoongi từ hôm qua, quay lại đưa cho em, "Về phòng đi." Nó chỉ thị.

Không, Yoongi đã chọn lựa đúng, em biết là thế. Jungkook muốn em nài nỉ ư? Thật nhục nhã làm sao.

"Không, anh muốn ở lại đây." Em cãi lại, đẩy chiếc túi về phía Jungkook, thẳng vào khuôn ngực nó.

Jungkook nhướng mày, "Hyung, em nghiêm túc đấy, về đi." Yoongi vẫn bướng bỉnh, lắc đầu.

"Đây không phải là-" Jungkook thở dài, "Sao cũng được, em đã yêu cầu đàng hoàng rồi." Em nắm lấy cánh tay Yoongi, kéo em ra khỏi cửa, thả phịch chiếc túi duffle xuống sàn. Yoongi nhăn mặt khi Jungkook quay vào phòng và đóng sầm cửa trước mặt em.

Jungkook đang giở trò quái quỷ gì đây? Trao cho em một cảm giác an toàn giả tạo rằng em được phép về giường của mình sao. Rõ ràng nó đang giận dữ, nhưng có vẻ như đối tượng không phải là em. Hẳn đã có chuyện xảy ra.

Em cầm túi xách, đi qua cửa phòng ngủ của mình và vào phòng khách. Trống không. Em nghiêng đầu, đi vào bếp và thấy nó cũng trống không. Em không nghe thấy động tĩnh gì phát ra từ các căn phòng - mọi người ngủ hết rồi sao?

Em quay lại phòng mình, lần này từ từ mở cửa và nhìn vào. Giường Seokjin trống không. Em ném túi vào trong trước khi đi đến hai phòng khác và kiểm tra. Không còn ai khác ở nhà? Và Jungkook đuổi em đi chứ không nhân cơ hội sao? Vì cớ gì? Tại sao bây giờ nó lại thay lòng đổi dạ? Nó đang từ bỏ em hay đang thử lòng em? Yoongi không biết, và điều đó khiến em bực bội.

Em quay lại phòng khách, mở khóa điện thoại và lướt danh bạ tìm người muốn gặp. Em bấm nút gọi, ghé tai, cắn môi, gõ chân sốt ruột.

"Yoongi?" Seokjin hỏi lúc anh bắt máy.

"Hyung," Yoongi thều thào, "Mọi người đâu hết rồi?" Em cố không tỏ ra lo lắng nhưng em dám chắc thái độ ấy có hiện diện.

"Giờ tụi anh về đây... Em có, ừm, nói chuyện với Jungkook không?" Seokjin hỏi, chỉ nhắc đến nó thôi... có chuyện gì đó đã xảy ra ở buổi tập, và Yoongi không có mặt ở đó.

"Có," Yoongi bấu một tay vào lớp vải bọc sô pha, "Chuyện... Chuyện gì xảy ra vậy hyung? Tại sao nó... Nó không muốn em ở trong phòng nó nữa."

"Ôi Yoongi," Seokjin có vẻ kích động, "Tụi anh... Lúc này nó có hơi bực. Có một cuộc tranh cãi nhỏ trong buổi tập nhưng rồi cũng sẽ chấm dứt thôi. Anh sẽ về sớm. Giường em anh vẫn giữ sạch sẽ đó... Em còn mệt sao?"

Yoongi cảm thấy vô cùng không thoải mái, "Không, em... em đói."

"Nếu em đợi được, anh sẽ làm cho em món gì đó cho em ăn." Seokjin nói. Anh thật tử tế, dịu dàng. Yoongi nhớ anh. Nhưng Jungkook sẽ không thích điều đó. Có phải nó để Yoongi trở lại phòng chung của em với vị anh cả để chứng minh rằng em có thể chung thủy đến thế nào không?

Lần trước, Jungkook bắt gặp em cùng Seokjin âu yếm - một điều rất đỗi bình thường, nhưng em nhớ maknae đã phát điên như thế nào. Điều đó không thể xảy ra một lần nữa, sẽ không.

"Không," Yoongi trả lời, vội bước vào bếp, "Trong đây có gì thì em ăn cái đó. Tạm biệt." Em gác máy trước khi Seokjin dỗ dành mà bảo em chờ đợi.

Họ đều sớm về đến nhà, nhưng Jungkook đang ở trong phòng của mình. Jungkook đã nói gì?

'Từ bây giờ trở đi, anh không được phép ở một mình với bất kỳ ai khác'.

Chết tiệt, đây là thử lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro