44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nhận được thêm tin nhắn nào khác, nhưng em hy vọng rằng anh trai của mình sẽ hỗ trợ. Và kế hoạch của em đã thành công khi vào sáng hôm sau, nhà sản xuất kéo em sang một góc và nói với em điều gì đó về một người thân trong bệnh viện. Yoongi vừa cắn má trong vừa gật đầu và quyết định tự mình nói với những người còn lại. Nhà sản xuất cho em sự riêng tư để làm điều đó, vì vậy không có máy quay nào xung quanh khi tất cả đều tập trung trong phòng khách, suy nghĩ về bữa sáng và những hoạt động họ sẽ làm hôm nay.

Yoongi không nhịn được mà liếc sang Jungkook, người đang ngả lưng trên sô-pha, ôm chiếc gối và nhắm tịt mắt. Yoongi đã hy vọng cơn say của nó cũng ngang ngửa em, nhưng có vẻ như không phải thế.

"Anh ổn không, hyung?" Hoseok hỏi, gác một chân lên ghế sô-pha trong lúc quan sát em. Yoongi là người duy nhất không ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhưng thật khó làm được với cái đầu nhức nhối và bồn chồn trước mặt họ.

"Ừm, anh có vài chuyện cần nói..." Em lầm bầm, khẽ giật mình đôi chút trước đôi mắt mở ra của Jungkook, em cố gắng không chạm mắt nó.

"Loại chuyện gì?" Namjoon lẩm bẩm, cơn buồn ngủ bay biến khỏi gương mặt, gã đứng dậy.

"Từ gia đình anh..." Yoongi đan đôi tay vào nhau, lặp lại tin báo mà nhà sản xuất nói với mình. "Anh đang nghĩ đến việc quay về nhà..."

"Em phải làm thế thôi," Seokjin kiên quyết, "Đừng lo, bọn này hiểu mà."

"Ừ, đúng vậy." Namjoon gật đầu.

"Nhưng," Yoongi nhún vai, "Sẽ không có đoạn phim nào đủ bảy người chúng ta..."

"Ai quan tâm cơ chứ?" Khóe miệng Hoseok trĩu xuống, "Gia đình là trên hết. Mọi người sẽ thông cảm chuyện anh phải đi mà."

Yoongi gật đầu vì họ nói đúng - nếu đây là một dịp thực sự. Em không muốn vội vã, trông háo hức được trở về Hàn Quốc, trông háo hức được thoát khỏi Jungkook.

Maknae im lặng, nhưng nó có vẻ lo lắng. Nó đặt chiếc gối xuống, ngay sau khi Yoongi nghĩ cuộc nói chuyện đã kết thúc và họ có thể bắt đầu ngày mới của mình. "Em sẽ đi cùng anh." Nó tự mình tuyên bố.

"Cái gì?" Yoongi, Namjoon và Hoseok đồng thời hỏi. Seokjin và Jimin cũng bối rối nhìn Jungkook.

Chàng maknae đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Yoongi và nắm lấy đôi tay em, siết nhẹ, "Em muốn ở đó vì anh, và gia đình anh."

Yoongi mở to mắt - em cảm thấy mình sắp ngất đến nơi. Jungkook muốn ở đó vì ai với ai cơ? Nó đang tỏ ra lố bịch đấy à? Nếu điều này là thật, Yoongi sẽ ra sao khi đưa một trong những thành viên trong nhóm quay về cùng mình? Nó ngu ngốc đến mức nào vậy? Rất may, em không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

"Jungkook, anh chắc là cả hai người đều chưa nói với gia đình về nhau. Làm sao em ấy có thể dẫn theo em trong tình huống thế này chứ?" Seokjin càu nhàu, hoàn toàn kinh ngạc trước tuyên bố của đứa út.

"Ừm," Jungkook hơi đỏ mặt - Yoongi không thể tin được, nó thực sự trông rất lo lắng, "Có lẽ bây giờ không phải là thời điểm hoàn hảo, nhưng tụi em vẫn có thể... Nói với họ..."

Yoongi thậm chí không cần phải là người bùng nổ khi Jimin bật dậy, chỉ một ngón tay về phía Jungkook, "Sao em có thể vô cảm như vậy chứ?"

Miệng Jungkook há hốc, buông một tay Yoongi nhưng vẫn giữ tay kia trong tay mình, "Em không có! Em muốn đi cùng anh ấy và nếu em phải giải thích mối quan hệ của chúng em để được làm điều đó, thì em sẽ làm vậy!"

"Jungkook," Namjoon trầm giọng, "Em sẽ không đi đâu mà không có lý do. Chúng ta cũng không thể thiếu em ở đây được."

Jungkook có vẻ không vui chút nào trước tuyên bố của nhóm trưởng, "Nhưng-"

"-Em sẽ không đi," Namjoon lặp lại, ngồi dậy khỏi ghế, "Anh nói rồi đấy. Giờ thì chuẩn bị bữa sáng thôi." Gã gợi ý và bắt đầu đi về hướng nhà bếp.

Im lặng, ba người còn lại theo bước gã, bỏ lại mỗi mình cặp đôi. Vai của Jungkook nâng lên, và bàn tay còn lại của nó siết thành nắm đấm. Yoongi đấu tranh để quyết định phải làm gì. Nếu em không khiến Jungkook bình tĩnh lại, có khả năng maknae sẽ lẻn lên chuyến bay trở về của em.

Em siết nhẹ tay Jungkook, đối phương quay sang em. "Này," Yoongi nuốt nước bọt ừng ực, hy vọng mình không trở nên cứng nhắc, "Cảm ơn em, nhưng anh đã cảm thấy có lỗi vì đã rời đi rồi, anh muốn em ở lại đây vì người hâm mộ." Jungkook bày ra bộ mặt chua chát, như thể nó không thích những lời đó, vì vậy Yoongi nói thêm, "Anh-Nếu có thể, anh đã mang em theo... Anh-anh rất muốn em gặp gia đình anh ở - ừm , theo cách đó. "

Cả khuôn mặt Jungkook sáng bừng lên, đôi mắt rạng rỡ như ánh mặt trời và đôi môi cong lên thành nụ cười thật tươi, "Thật sao? Em đã muốn nói cho bố mẹ về chúng ta đến chết đi được và suýt nữa buột miệng nói trong lúc đang nói chuyện điện thoại với họ luôn đấy!"

Yoongi cố gượng cười đáp lại. Dĩ nhiên em biết bố mẹ và anh trai của Jungkook, và em khẳng định rằng họ thích mình, nhưng làm sao họ tiếp nhận được chuyện em hẹn hò với con trai, em trai của họ cơ chứ? Yoongi thậm chí còn không biết gia đình mình sẽ cảm thấy thế nào về Jungkook. Em không thể cho họ biết. Em không thể khiến cho cảm giác này thực hơn được nữa.

"Chỉ là, hãy giữ bí mật cho đến khi chúng ta có thể." Yoongi cảm thấy buồn nôn lời nói của chính mình. Nếu Jungkook thậm chí tìm thấy một khắc để nói với họ, nó sẽ làm thế, và điều đó khiến em cảm thấy không ổn. Thành thật mà nói, em nên ghi công nó vì đã không kể ai nghe.

"Vâng ạ!" Jungkook nói với giọng vô cùng phấn khích như thể lúc nãy nó không hề ngủ gật trên ghế. Nó nhanh chóng chồm tới, khiến Yoongi giật mình khi nó đặt lên môi em một nụ hôn. Yoongi cứng đờ người, để Jungkook tùy ý. Em tự thuyết phục mình rằng đó là cách duy nhất để ra đi trong yên bình - thoát khỏi nó. Em cảm thấy mình thật ích kỷ, rời bỏ chuyến đi và chương trình của họ chỉ để tránh xa maknae. Em không xứng đáng với điều đó. Ngay cả khi em rời khỏi đây vài ngày, em sẽ phải quay lại mà không biết phải làm gì.

Jungkook dứt ra, giữ cho tay họ đan vào nhau, "Đi thôi, anh đói không?" Nó hỏi, kéo Yoongi về phía tỏa mùi bữa sáng.

Họ quyết định thực hiện một hoạt động cùng nhau, đó là lặn biển, cho đến khi Taehyung xuất hiện vào buổi chiều. Yoongi đã đưa ra câu trả lời của mình cho nhà sản xuất về việc rời đi với sự động viên từ các thành viên trong nhóm, kể cả Jungkook.

Cả nhóm cùng nhau dùng bữa cuối cùng với sự góp mặt của Taehyung. Yoongi phải thừa nhận rằng thật sảng khoái khi thấy hắn quay lại. Em thầm đồng ý rằng thật kỳ lạ khi phải thiếu đi một người trong số họ.

Yoongi nghĩ Jungkook chắc hẳn đang cảm thấy rất buồn khi em rời đi, vì nó thậm chí còn chẳng buồn biểu cảm khi Seokjin khoe chiếc dây chuyền đôi của họ với Taehyung. Yoongi chưa cho nó biết về chuyện đó, nhưng em nghĩ vào lúc Jungkook phát hiện ra, con quỷ ghen tị trong nó sẽ lại xuất hiện. Nhưng không phải lần này, không phải khi họ chỉ còn vài phút với Yoongi.

Khi đĩa của họ đã hết sạch và bụng được ních đầy thức ăn ngon, thì cũng là lúc phải chào tạm biệt Yoongi. Hoseok choàng tay qua người em, nói với em rằng mình sẽ nhớ em. Yoongi nhắc nhở rằng họ sống cùng nhau ở Hàn Quốc và tất cả họ sẽ gặp em khi họ quay về.

Với những ống kính vây quanh, Yoongi rời đi sau khi cụng tay với từng người một và lời hứa sẽ trở lại vào năm sau. Cả bảy người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro