61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhìn Namjoon rời đi, cảm thấy nặng nề nơi lồng ngực. Namjoon có vẻ khá hơn sau cuộc đối thoại giữa họ, nhưng Yoongi thì hoàn toàn ngược lại.

'Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh hay ép buộc anh vào bất cứ chuyện gì'. Yoongi đoán những lời đó hẳn sẽ kích ngòi mọi cảm xúc dữ dội ở em của vài tháng trước.

Cánh cửa vẫn để ngỏ, Jungkook đẩy nó mở rộng hơn khi bước vào, ngay lập tức nhìn thẳng vào em bằng ánh mắt dâm dật. Yoongi đoán hành vi đó cũng sẽ kích động em của vài tháng trước. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

Em chấp nhận để Jungkook tìm lại vị trí của nó, nằm xuống bên cạnh em. Yoongi né tránh ánh mắt nó khi em cũng nằm xuống, nghiêng người đối mặt Jungkook khi nó vuốt má em, "Hai người nói chuyện gì vậy? Về sinh nhật của anh sao?" Yoongi gật đầu, "Sao trông anh buồn thế? Em tưởng anh muốn ăn sinh nhật với em."

Yoongi than vãn, "Thì là vậy mà."

Jungkook cười khúc khích, không có ác ý trong đó, "Ý anh là anh muốn ăn cùng em và các thành viên à?"

Yoongi hơi do dự, nhưng rồi gật đầu. Em không thể nói dối Jungkook, không thể nữa. "Bé yêu, không sao đâu. Do anh nói anh chỉ muốn đôi ta ăn mừng sinh nhật của anh, nên em mới tưởng là anh nhất quyết cả rồi. Tại sao anh lại nói thế trong khi không muốn vậy?"

Ngón tay Yoongi vẽ vòng vòng lên ga trải giường, "Anh tưởng... anh tưởng em muốn thế..."

Từ khóe mắt, Yoongi có thể nhìn thấy Jungkook trông hơi bất ngờ, "Ồ quả thật em rất thích dành thời gian riêng tư với anh. Nhưng sinh nhật của anh mà, là một dịp trọng đại mà mọi người nên cùng nhau ăn mừng, như chúng ta vẫn thường làm."

Yoongi ráng ngước mắt nhìn lên, "Vậy... hai đứa mình có thể ăn mừng cùng các thành viên ư?"

Nụ cười của Jungkook ngọt ngào, "Tất nhiên rồi cưng. Anh biết đấy, Jimin hyung đã đặt trước mọi thứ rồi. Anh ấy thực sự rất hào hứng khi tổ chức bữa tiệc cho anh. "

Mắt Yoongi lại cụp xuống. Jimin. Em đối xử tệ bạc với cậu vì muốn cậu ngừng chất vấn. Em đã sợ rằng mình sẽ nhượng bộ cậu, nhưng rồi em thay đổi ý định khi nghĩ đến cảnh Jungkook sẽ nổi giận nếu em đồng ý với Jimin. Em biết việc gắt gỏng với người trẻ hơn sẽ khiến cậu ôm hận, nhưng em không ngờ là cậu sẽ tìm đến Namjoon. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cách duy nhất để đẩy cậu ra xa chính là xử sự như một tên khốn nạn.

Giờ thì Jungkook lại bảo rằng nó không trông đợi điều này. Yoongi đã làm tất cả những điều đó mà chẳng lợi lộc gì.

"Anh biết..." Em lầm bầm, rúc lại gần maknae. Em không muốn nhìn mặt nó lúc này.

"Vậy giờ anh định làm gì?" Jungkook hỏi, luồn tay xuống vai Yoongi, ấn vào xương quai xanh của em.

"Anh không biết. Em ấy giận anh rồi. Lỡ đâu em ấy không muốn tổ chức tiệc cho anh nữa thì sao?" Yoongi không muốn khóc, nhưng kể từ khi em trở thành một con người dễ xúc động hơn, nghĩ tới việc Jimin giận dỗi em quả là một điều khó mà chịu đựng được.

"Sao anh không đi nói chuyện với anh ấy đi? Hyung sẽ không giận anh mãi đâu." Jungkook nựng nịu, chồm tới hôn lên trán em.

"Em chắc chứ?" Thật tình Yoongi không muốn chạm trán Jimin lần nữa - nhưng nếu Jungkook nghĩ đấy là ý hay, thì đấy là ý hay.

"Chắc, có lẽ bây giờ ảnh đang nhõng nhẽo trong phòng đấy, và nghĩ ngợi mình nên làm gì nữa. Điều tốt nhất mà anh có thể làm đó chính là trấn tĩnh ảnh lại." Jungkook bảo em.

Yoongi thở dài, vai nâng lên rồi xuống, "Được rồi. Anh sẽ đi nói chuyện với em ấy."

Jungkook toe toét, "Ngoan lắm." Nó khen ngợi và Yoongi đỏ mặt, em chậm chạp ngồi dậy. Tay Jungkook nắm lấy em lâu nhất có thể trước khi buông xuống giường, "Và cưng nè?"

"Hửm?" Yoongi dừng bước về phía cửa, liếc qua người trẻ hơn.

"Hãy làm bất cứ điều gì cần thiết để nhận được sự tha thứ của anh ấy nhé?" Jungkook nói với ánh mắt lấp lánh.

Yoongi cứng đờ, "Ý-Ý em là sao?"

"Anh biết đấy, nếu cần phải tỏ vẻ đáng yêu gấp đôi, thì anh có thể mà." Jungkook trao em một cái nháy mắt. Yoongi cứng nhắc gật đầu, không hoàn toàn hiểu Jungkook đang cho phép em điều gì, thế nên em phớt lờ điều đó và tìm tới phòng Jimin, hy vọng rằng cậu chỉ có một mình.

Yoongi khẽ gõ cửa một chút, không nghe thấy gì đáp lại. Em nhích lại gần, thì thầm, "Jimin? Jiminie? Là hyung nè..." Không có phản ứng. Vẫn chưa muộn, nhưng mọi người đã ở trong phòng ngủ - của họ hoặc của người khác. Em không muốn gây ra tiếng động quá lớn để thu hút sự chú ý của Jimin nên đã cọt kẹt mở cửa, nhìn vào. Trong phòng tối đen như mực nhưng cánh cửa mở ra mang theo chút ánh sáng để Yoongi có thể nhìn thấy cơ thể Jimin đang nằm trên giường. Cậu quay lưng về phía Yoongi nhưng em có thể thấy rằng cậu đã ngủ.

"Jimin," Em lại gọi, rón rén về phía giường và leo lên, "Này, dậy đi." Em hạ giọng. Jimin rên rỉ, trở mình nằm ngửa. Yoongi bóp mũi cậu, "Dậy nào, dậy đi." Em thì thầm.

Miệng Jimin hé mở để thở và mắt cậu chớp chớp. Với đôi chút ánh sáng, Jimin lồm cồm bò dậy, nghiêng người bật đèn cạnh giường lên.

"Hyung?" Jimin làu bàu, dụi một bên mắt.

"Xin lỗi," Yoongi mở lời, "Anh cần nói chuyện với em."

Jimin trông có vẻ buồn ngủ, nhưng cũng có vẻ gắt gỏng, "Về chuyện gì?"

"Về... bữa tiệc của anh." Được rồi, không, đó không hẳn là thế nhưng cũng gần gần là vậy.

"Ồ, anh có tiệc thật à? Với mỗi mình Jungkook ấy hả?" Jimin cười giễu.

"Không... Anh hy vọng em có thể ừm, tiếp tục những gì em đã lên kế hoạch..." Yoongi thực sự rất tệ ở khoản này. Em biết mình cần phải nói gì nhưng lại không biết nói ra làm sao.

"Để làm chi? Anh đã nói rõ là mình muốn gì rồi mà." Jimin đã chuẩn bị trở mình một lần nữa nên Yoongi phản ứng nhanh nhất có thể. Em lao vào người cậu.

"Minnie anh xin lỗi!" Em kêu lên, "Anh không cố tình nói những lời đó đâu. Anh cảm kích mọi thứ em làm cho anh và việc em lên kế hoạch tổ chức sinh nhật mỗi năm cho anh nó cực kỳ ý nghĩa. Anh rất xin lỗi."

Jimin ôm lấy Yoongi ngay, vòng tay quấn quanh em, "Vậy thì tại sao anh... tại sao anh lại nói thế? Nếu anh muốn bữa tiệc thì tại sao anh lại bảo mình chỉ muốn ở bên Jungkook?"

"Anh... anh cứ tưởng... Ý anh là, lúc đầu, thì anh muốn, chắc là vậy, nhưng rồi anh nhận ra mình không m-muốn thế. Anh muốn ở cạnh mọi người, anh xin lỗi." Em kêu lên, tựa vào lồng ngực Jimin.

"Không sao đâu hyung, không sao đâu," Jimin an ủi, xoa tay lên lưng em, "Đừng lo lắng về điều đó, chúng ta vẫn có thể tổ chức bữa tiệc. Em đã chọn được một quán cà phê rất được và em đã đặt bánh kem vị anh thích và - và anh sẽ mê lắm cho xem."

"Anh đã thế rồi." Yoongi nở một nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn người trẻ hơn. Jimin cười đáp lại em, vòng tay mạnh mẽ giữ ấm cho em. Yoongi luồn tay lên, lướt ngón tay qua bả vai Jimin. Em nghiêng người về phía trước, suy nghĩ về những gì Jungkook nói. Jimin đã tha thứ cho em rồi đúng không? Cậu không còn nổi giận nữa, Yoongi không cần làm gì khác. Nhưng áp lực đó đã đè lên vai em, nó đổ xuống người em ngay khi Jungkook nói những lời đó. Em đưa tay lên cao hơn nữa, ôm lấy khuôn mặt của Jimin trong lòng bàn tay. Jimin nở một nụ cười ngọt ngào trên môi, một nụ cười chân thật khi cậu ôm em.

Yoongi bắt đầu cảm thấy tội lỗi tích tụ khi em nghiêng người nhiều hơn, cụp mắt. Môi Jimin hơi hé mở, Yoongi hoang mang và... em không thể làm được. Em né người trẻ hơn, thay vào đó vùi mặt vào hõm cổ cậu. Em hít thở dồn dập, tựa vào cơ thể Jimin, người không đẩy em ra. Em hy vọng rằng Jimin không để ý - cầu nguyện rằng Jimin đã không để ý.

"E-Em có thể giúp anh một chuyện được không?" Yoongi hỏi, giữ bản thân thôi run rẩy.

"Chuyện gì cũng được hết hyung," giọng Jimin khẽ khàng, dịu dàng tựa nhạc bên tai Yoongi.

"Em có thể bảo đảm Hoseok không, ừm, gây rắc rối gì được không?" Yoongi hỏi.

"Ý anh là gì? Tại sinh nhật của anh ấy à?" Jimin có vẻ bối rối trước yêu cầu của em.

"Ừm," Yoongi nuốt nước bọt, "Jungkook và em ấy đang không... hợp nhau lắm và anh không muốn Hoseok ở đó nếu em ấy định khơi mào chuyện gì."

"Sẽ không có đâu," Jimin cam đoan với em, "Và nếu ảnh có, em sẽ đá đít ảnh khỏi chỗ đó, vì em là người thuê chỗ đó mà."

Yoongi cười khúc khích, rúc vào người trẻ hơn. Họ đã ổn - hoặc, họ sẽ ổn. Em muốn ở như thế này lâu hơn một chút, cho đến khi em phải trở về bên Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro