64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do duy nhất Yoongi đồng ý đấy chính là em chưa sẵn sàng cho người hâm mộ hay tin, hay hơn cả thế, là bố mẹ và anh trai em. Nếu em từ chối toàn bộ, Jungkook sẽ buồn bực em. Còn như này, ít nhất em có thể không khiến người trẻ hơn phát hỏa.

Hai người cùng nhau lên đường tìm đến văn phòng của Bang, trong hành lang của tòa nhà Bighit, Jungkook siết chặt bàn tay em.

Yoongi khẽ gõ cửa cho đến khi họ được cho phép bước vào. Jungkook dính chặt bên cạnh em đương lúc Bang vui vẻ khi được gặp họ. "Chào hai đứa! Có chuyện gì mà ghé qua vậy?"

"Chào." Yoongi vội cười, lảng tránh. Điều này thật dễ dàng, Jungkook sẽ chủ động bằng mọi cách vì đó là ý tưởng của nó.

"Tụi cháu có chuyện cần nói với chú," Jungkook toe toét, "Quan trọng lắm, tụi cháu xin lỗi vì đã không nhắn trước để xin gặp."

Bang nghiêng người về phía bàn làm việc với nụ cười hòa nhã, "Đừng ngốc thế, chú sẽ luôn chừa sẵn thời gian cho mấy đứa mà. Có chuyện gì?"

Jungkook siết chặt tay em một lần nữa và nếu trước đó Bang không nhận thấy, thì bây giờ ông đã nhận ra ngay khi liếc nhìn bàn tay đan vào nhau của họ. "Hai đứa cháu hẹn hò... được một thời gian rồi." Yoongi cảm thấy thật nhẹ nhàng, như gánh nặng được trút bỏ trên vai khi nó được kể thành lời với một người không phải là thành viên trong nhóm. "Tụi cháu đã lo về việc nói cho chú biết nhưng tụi cháu cũng thống nhất rằng bây giờ là thời điểm thích hợp. Giấu giếm chú như thế này thật không phải."

Yoongi cụp mắt , hơi lo lắng phản ứng của Bang trong lúc Jungkook nói. Nhưng em thực chất không cần phải cảm thấy như vậy, vì Bang luôn là một người đàn ông hiểu chuyện.

"À, giờ thì buổi phỏng vấn gần đây dễ hiểu hơn rồi." Bang ngả người trên ghế, "Chú đã thấy lạ khi cháu đeo chiếc nhẫn ấy nhiều hơn một lần." Nụ cười của ông ấy vẫn duy trì vẻ ngọt ngào, "Cảm ơn vì đã đủ tin tưởng chú để kể chú nghe. Chú rất mừng cho hai đứa."

Tâm trạng của Jungkook càng phấn chấn hơn trước lời chấp thuận, "Cảm ơn ạ!"

Bang có vẻ rất vui lòng trước việc họ là một đôi, Yoongi thực sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh CEO của các công ty khác sẽ vui mừng trước một cặp thần tượng của họ bên nhau như thế này. "Cho chú biết nó đã xảy ra như thế nào đi?"

"Dạ nó đến tự nhiên lắm," Jungkook liến thoắng, "Từ từ và chậm rãi, rồi trước khi hai đứa nhận ra, thì hai đứa đã yêu mất rồi!" Trước khi hai người họ nhận ra, sự thật là vậy, Yoongi nghĩ thầm.

Bang kinh ngạc nhìn họ, "Chú mừng là chuyện này có thể xảy ra, nhưng, hai đứa vẫn không thể kể chuyện này với bất cứ ai khác." Đôi mắt ông hấp háy sang phía maknae, "Được chứ?"

Jungkook gật đầu, "Chúng cháu sẽ không... Nhưng chú có thể cho vài noona biết được chứ?" Yoongi mút môi dưới, "Kiểu với những người luôn ở hậu trường với tụi cháu ấy ạ? Sẽ dễ thở hơn tí nếu hai đứa có thể được là chính mình như khi được riêng tư..." Và với đôi xoe tròn cầu xin của nó, ai nỡ từ chối đây?

"Để chú xem mình có thể làm gì." Bang hứa hẹn và hai người họ vẫy tay chào ông khi rời đi, Jungkook dắt theo em.

Giống như Yoongi đã nói, thật dễ dàng khi để Jungkook làm mọi thứ, nhưng không có nghĩa là em cũng sẽ không làm gì cả.

"Kook à," Em dừng bước cả hai, ngăn người trẻ hơn, "Em có nhớ lúc tụi mình ở Malta và đồng ý sẽ giữ bí mật với mọi người cho đến thời điểm thích hợp không?"

Jungkook chớp mắt nhìn em, "Dạ có."

Yoongi ngoảnh mặt đi, "Vậy thì... Tại sao em lại nói với bố mẹ em về chúng ta?" Em đã nóng lòng được hỏi câu đấy kể từ lúc phát hiện Jungkook đã kể cho họ nghe.

Jungkook đứng lóng nga lóng ngóng, có vẻ không thoải mái trước lời chất vấn. "Chắc tại em không nhịn được... Em muốn kể cho họ nghe về anh..."

Yoongi từ từ thu tay về, cái cớ chưa thực sự tốt lắm, nhưng ít nhất nó đã không nói dối. "N-Nhưng họ ổn với điều đó, em thề! Mọi người đều hoàn toàn ủng hộ nên anh không cần phải lo lắng gì đâu. Họ thực sự rất trông đợi được gặp anh nhưng lần này với tư cách là bạn trai của em, hyung."

"Nhưng... Em đã hứa là không nói." Giọng Yoongi kéo dài với vẻ trống rỗng.

"A-Anh không cần phải gặp họ liền đâu! Họ kiên nhẫn lắm, họ không trông đợi anh phải..." Yoongi thậm chí không chờ nó dứt lời mà lướt qua nó. "C-Cưng ơi, chờ đã! Chờ đã, anh không giận em mà phải không? Phải không?" Yoongi nghe thấy tiếng bước chân vội vàng của Jungkook theo sau mình.

Chuyến xe im lặng trước cuộc tranh cãi của họ. Yoongi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để lờ Jungkook, còn Jungkook đang đặt tay lên đùi em, cố gắng thu hút sự chú ý của em - hay đúng hơn là đang cố gắng để Yoongi nhìn vào cái bĩu môi dữ dội của mình.

Yoongi vội vàng rời khỏi xe và đi đến cửa ký túc xá, Jungkook ở ngay sau em.

"Chào," Jimin chào họ từ chiếc sô-pha, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Yoongi nhét lại chìa khóa vào túi và tháo giày, "Phòng tắm hành lang có trống không?" Em hỏi. Jimin nhíu mày cùng với một cái gật đầu và đó là tất cả những gì Yoongi cần để bỏ đi.

"Hyung!" Jungkook gọi với theo.

-

"Hyung!" Jungkook la lên khi Yoongi khuất dần sau hành lang, theo sau đó là âm thanh đóng sầm cửa.

"Cái vẹo gì xảy ra thế?" Jimin hỏi, ngồi ngay ngắn hơn.

Jungkook nhăn mặt. Chuyện gì đã xảy ra? Nó không nghĩ kể cho bố mẹ và anh trai mình có hại gì. Nếu nó biết Yoongi sẽ phản ứng như thế này, nó đã không kể ra, nó cứ tưởng bạn trai của mình sẽ không bận tâm. Rõ ràng là em không nóng lòng được ghé thăm Busan, nhưng Jungkook có thể đợi. Em không cần phải nổi giận với nó vì đã nói với gia đình mình, những người mà nó tin tưởng. "Anh ấy khó chịu vì em đã nói với bố mẹ về hai đứa."

"Ồ phải rồiii," Jimin nhướng một bên chân mày, "Chẳng phải em đã hứa không nói với ai lúc ở Malta sao?" Jungkook bắn cho cậu một cái nhìn cáu bẳn và Jimin khúc khích, "Thôi nào Jungkookie, lỗi ở em vì đã phá vỡ lời hứa mà. Tụi anh sẽ rời phòng khách để em có thể dùng sô-pha làm giường."

Jungkook hừ một tiếng, dậm chân bỏ đi để không nghe thấy những lời chế giễu của Jimin nữa. Taehyung im lặng một cách đáng ngạc nhiên nhưng Jungkook không để tâm đến điều đó, nó tiến đến cửa phòng tắm. Nó xoay tay nắm cửa - có phần mong đợi nó sẽ không khóa cửa chặn nó, nhưng rồi nhận ra rằng Yoongi đã khóa vì những người khác cũng đang ở nhà.

Nó nhẹ nhàng gõ cửa. "Cưng ơi? Làm ơn mở cửa cho em," Nó thủ thỉ, "Em thực sự xin lỗi vì đã làm anh buồn, chúng ta có thể nói về nó được không?" Nó có thể nghe thấy tiếng nước chảy của vòi hoa sen, không chắc giọng nói của mình có được nghe thấy không, cho đến khi cánh cửa mở khóa. Jungkook đẩy vào, chớp mắt hai lần khi Yoongi đang đứng ở phía bên kia, hoàn toàn khỏa thân. Nó nhanh chóng đóng cửa lại, môi Yoongi bĩu ra đáng yêu và Jungkook sẵn sàng hôn em cho đến khi được tha thứ.

"Em cứ xin lỗi nhưng điều đó sẽ không thay đổi được gì đâu." Yoongi đột ngột tuyên bố, xoay người tiến tới dưới vòi sen.

"Em-" Jungkook lưỡng lự trước khi cởi bỏ quần áo, "Em tắm chung được không?" Nó hỏi. Như mọi hôm thì nó đã nhảy bổ vào, nhưng không phải khi Yoongi đang nóng như thế này.

"Đừng có nghĩ đến chuyện bức anh quan hệ tình dục." Yoongi lớn giọng qua làn nước.

Jungkook thở dài, biết rằng chuyện này sẽ kéo dài một thời gian. Nó bước vào, mắt chăm chú nhìn từng centimet trên cơ thể trắng nõn, mịn màng của Yoongi. Có một vài vết đo đỏ nơi nó ngậm mút và hơi nóng của nước làm em ửng hồng - em là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng, và việc Jungkook không thể chạm vào em chính là sự tra tấn. Chẳng phải nó đã đủ đau khổ rồi sao? Yoongi có cần tiếp tục đối xử tệ bạc với nó như vậy không? "Cưng à, nếu xin lỗi không có tác dụng, thì anh muốn em làm gì đây?" Nó hỏi, quan sát bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi khi Yoongi với lấy chai dầu gội đầu, lưng vẫn quay về phía nó.

"Tại sao anh cần phải cho em lối thoát dễ dàng?" Yoongi lầm bầm.

Jungkook nắm lấy chai dầu gội khỏi tay em và chờ xem liệu em có phản đối hay không. Yoongi vẫn nhìn về phía trước, hơi ngả đầu về phía sau để nó tránh khỏi làn nước và không nói gì cả. Jungkook bóp một ít dầu gội vào tay, bắt đầu nhẹ nhàng gội đầu cho Yoongi. "Em không thể rút lại được. Em chỉ có thể làm lành với anh với hy vọng anh sẽ tha thứ cho em."

"Và em định làm thế nào?" Yoongi hỏi. Jungkook có thể thấy rằng đôi mắt của em đang nhắm lại - hoàn toàn tin tưởng Jungkook với nhiệm vụ này. Đó là một tín hiệu tốt, phải không?

"Em sẽ tự tìm hiểu nếu anh không muốn cho em biết," Jungkook nâng đầu em lên để em quay lại dưới vòi hoa sen, nhẹ nhàng xoa bóp đầu để rửa trôi dầu gội. Thế này thật tuyệt - đầm ấm. Nó đã tắm cho Yoongi quá nhiều đến nỗi không đếm được, nhưng nó không thể nhớ lần cuối cùng họ có thể tắm cùng nhau mà không phải chưa tới năm phút trước khi vội vã ra ngoài vì lịch trình bận rộn. Jungkook sẽ rất vui nếu được đẩy Yoongi vào tường và chiếm lấy em ngay lập tức, dòng nước nóng sẽ làm tăng thêm tình yêu cháy bỏng của họ dành cho nhau. Nhưng nó đoán việc rửa trôi dầu gội trên tóc của Yoongi cũng mang lại cảm giác tình ái tương đương, "Nhưng cuối cùng thì anh cũng sẽ tha thứ cho em, phải không?"

Yoongi liếc qua vai, vừa đủ dòm nó, "Đừng tự tin quá" Em đáp, vơ lấy xơ mướp. Jungkook đưa tay định đoạt lấy nó nhưng Yoongi né tránh tay nó, "Đừng có nghĩ tới chuyện đó."

Jungkook hờn dỗi một mình, chỉ có thể nhìn Yoongi làm sạch thân thể, thậm chí em còn cúi xuống ngay trước mặt nó. Nó muốn chuyển hướng ánh mắt của mình nhưng Jungkook đang đùa ai vậy? Nó không bao giờ có thể rời mắt khỏi người yêu dấu. Yoongi hất tay nó suốt đợt tắm còn lại, hoàn toàn cố tình.

"Cưng-"

"Và anh biết em không nghĩ là em sẽ được ngủ trong phòng chúng ta tối nay," Yoongi nói rất rõ ràng, bước ra khỏi buồng tắm và vớ lấy chiếc khăn của mình trên giá. "Anh chỉ chia sẻ giường mình với những người biết giữ lời." Em lau khô thân thể một chút trước khi quấn khăn quanh eo và bước ra cửa.

"Chờ đã! Cưng ơi! Đừng đi mà!" Jungkook hét lên, vẫn đang dưới vòi sen. Nó rên rỉ khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại sau lưng Yoongi. Nếu Jungkook phải ngủ trên sô-pha đêm nay, thì đấy không phải là để cho Jimin lấy làm khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro