66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó điên rồi, chính là suy nghĩ đầu tiên của Yoongi, rồi một giọng nói khác giống em đến lạ lùng cũng vang lên mà nhắc nhở; Nó yêu mày.

Những ngón tay em chạm hai bên hông đối phương, đôi mắt chẳng thể rời khỏi... thứ đó. Jungkook đã nghĩ gì khi xăm nó thế kia? Rõ ràng là không - nó thật ngu ngốc khi đi xăm một thứ như thế. Yoongi thậm chí còn không thích việc nó xăm trên bàn tay - Seokjin có lý khi anh bảo nó lẽ ra đã có thể xăm chúng ở khu vực khác tốt hơn. Nhưng điều này còn nằm ở một cấp độ điên rồ hoàn toàn khác.

Nó yêu mày rất nhiều

Giọng nói quay trở lại, đối đầu giọng kia;

Nó là đồ quái vật

Nó làm điều này vì mày

Yoongi thấy bồn chồn - toát mồ hôi - hơi gớm ghiếc và rõ ràng Jungkook đang chờ đợi bất kỳ loại phản ứng nào, thậm chí là phản ứng tồi tệ. Sự im lặng giữa họ trở nên khó xử và - và Yoongi muốn khóc, hoặc là hét lên, nhưng em không thể, em sẽ không để bản thân làm rối tung tất cả nỗ lực nhọc công của bản thân. Em đã chấp nhận toàn bộ ở Jungkook, vì vậy em sẽ cần phải làm điều tương tự cho điều này và bất cứ điều gì khác mà nó ném vào em trong tương lai.

Vì vậy, thay vì nói dối về việc yêu cái hình xăm hay nói ra những suy nghĩ thực sự của mình, Yoongi vươn tay lên, vội ôm lấy khuôn mặt Jungkook và ghì xuống mà hôn mãnh liệt. Jungkook nhanh chóng thoát khỏi sự kinh ngạc, vòng tay qua eo Yoongi và đẩy em dựa lưng vào bồn rửa, tay bợ dưới đùi em để đặt em lên mép món đồ. Thế này thì hay. Tốt hơn lời nói. Yoongi có thể làm được điều này.

Em nghịch tóc Jungkook giữa các ngón tay, để lưỡi mình làm toàn bộ trong việc chấp nhận điều này. Khi em buông mình, đó là lúc mọi thứ dễ dàng hơn.

"A." Jungkook nhăn mặt, rụt người lại để nhìn vào cánh tay mình. Nó cạ những hình xăm mới trên người Yoongi, "Chúng ta nên, ừm, làm sạch cái này trước khi..."

Yoongi nhìn nó một cái, "Trước khi cái gì?"

Jungkook lảng tránh, tưởng mình nói gì sai và Yoongi thở dài. Dù sao thì trò hành xác cũng dần trở nên nhàm chán rồi. "Kook à," em nói nhẹ nhàng và Jungkook háo hức nhìn em với đôi mắt to. Đã lâu rồi em không gọi nó như vậy. "Anh không còn giận nữa đâu." Em hy vọng Jungkook coi đó như một sự chấp thuận cho hình xăm để nó không phải nói về nó. Em cũng không muốn nhìn nó nhưng em phải làm gì khi nó lồ lộ ở trước mặt em, đáp lại bằng cái chằm chằm sâu thẳm.

"Thật ư?" Jungkook sáng bừng lên như thể nó đã chờ đợi những lời nói đó từ rất lâu rồi.

"Hừm," Yoongi nhón chân để thơm một cái lên miệng nó, "Rửa sạch mấy cái này thôi," Em liếc xuống cánh tay của nó, "Và rồi về phòng chúng ta." Em khẽ khàng nói, không cần nhìn mặt người trẻ hơn cũng biết nó đã hoàn toàn choáng váng trước lời nói của em.

-

Taehyung có lẽ là người duy nhất vui mừng khi thấy cặp đôi quay lại với nhau. Không phải họ chính thức chia tay, nhưng những gì xảy ra giữa họ chắc chắn đã gây rạn nứt. Và Jungkook có thể đã liên tục tìm đến hắn với một cái bĩu môi và than vãn về việc Yoongi không tha thứ cho nó dù nó đã cố gắng hết sức. Jimin là người sẽ nhiều lần trách cứ đó là lỗi của Jungkook, nhưng trong thật tâm Taehyung không chắc nữa.

Hắn nghĩ, nếu hắn có người yêu, hắn cũng sẽ muốn kể cho gia đình nghe về người đó. Sự tình sẽ khó khăn nếu họ không ủng hộ, nhưng gia đình hắn thì có và theo như Jungkook, thì gia đình nó cũng vậy. Họ đã chấp nhận Yoongi bằng cả trái tim, thế nên hắn không hoàn toàn xem việc Jungkook thất hứa là một vấn đề to tát.

Nhưng hắn không ở vị thế để quyết định Yoongi nên hoặc không chấp nhận cái gì. Thế nên hắn không lên tiếng ý kiến của mình, không khi Jimin sẽ tranh cãi với hắn trong chuyện đó. Hắn chỉ ở yên lắng nghe Jungkook bởi vì nó không thể tìm đến ai khác.

Giờ thì nó đã về bên Yoongi, Taehyung mỉm cười. Hắn mừng là Yoongi đã tha thứ cho nó và trong khi Hoseok vẫn không có vẻ hài lòng về họ, các thành viên khác cũng không có cư xử khác đi cho dù hai người có bên nhau hay không. Ảnh hưởng duy nhất mà nó gây ra là Seokjin và Namjoon lo lắng cho Yoongi nhiều hơn - nhưng một lần nữa, mọi chuyện hiện tại đã ổn.

Không - "ổn" không phải là từ chính xác. Mọi chuyện đã khá hơn xưa. Yoongi luôn mỉm cười với Jungkook, khúc khích trong lòng nó mỗi khi hai người thì thầm to nhỏ với nhau, toe toét đương lúc xem Jungkook được trang điểm, đôi má em sẽ ửng hồng đầy đáng yêu mỗi lần thơm lên gò má bạn trai mình, một nụ cười sẽ bừng nở sau đó. Nó giống như - nó giống như cuối cùng họ đã có một mối quan hệ thực sự; một mối quan hệ mà Yoongi không ngại thể hiện tình cảm của mình. Cái cách mà Taehyung nghĩ rằng nó đáng lẽ phải luôn như vậy ngay từ đầu.

Kể cả có hơi mệt khi phải xem hai người đó với tư cách là một người độc thân, tựu trung Taehyung vẫn thấy mừng cho họ.

Hiện tại hiếm khi họ phải xa nhau, nhưng trong một số trường hợp, Yoongi phải đến trường quay với Namjoon hoặc Hoseok hoặc cả hai và Jungkook chỉ là người gây phân tán đối với các nhà sản xuất khác nên nó không thể đi cùng họ.

Taehyung đảm bảo rằng nó sẽ không than vãn trong suốt thời gian Yoongi đi vắng bằng cách chơi điện tử cùng nó. Seokjin và Jimin ở trong phòng của họ, để lại maknae cho hắn chăm sóc.

"Anh chơi game này dở ghê." Jungkook reo lên, mỉm cười nhìn màn hình nhấp nháy vị trí đầu bảng của mình.

"Tại trước giờ anh chưa chơi thôi." Taehyung nhắc nhở, ném bảng điều khiến xuống.

"Tụi mình chơi tám màn rồi, lẽ ra anh nên chơi khá hơn chứ." Jungkook lè lưỡi, vơ lấy điện thoại sau khi nó thông báo.

Taehyung đảo mắt, ngả người trên giường của maknae, "Là hyung à?" Hắn hỏi.

Jungkook gật đầu, một cái cau mày nho nhỏ xuất hiện trên gương mặt, "Ừa, anh ấy bảo họ sẽ làm thêm một giờ nữa..."

Taehyung thở dài, "Ít nhất thì hai người làm hòa rồi. Anh ấy sẽ về sớm thôi."

"Đúng rồi! Em không ngờ anh ấy sẽ tha thứ cho em..." Giọng Jungkook nhỏ dần, và nó quay sang nhìn hắn với ánh nhìn xuyên thấu, Taehyung giật mình. "Em sẽ cho anh xem một thứ mà anh không thể nói với người khác." Taehyung cứng ngắc gật đầu, có chút phát hoảng. Jungkook vén áo lên vai, cho thấy - cái gì kia? Taehyung há hốc miệng, nhìn chằm chằm vào hình xăm mà nó đã không cho họ xem trước đó.

"Ôi trời ơi, là thật đấy à?" Hắn đưa tay định chạm vào thì Jungkook hất tay hắn ra, kéo áo xuống.

"Ừm. Thật ra thì, em đã cho hyung ấy xem và em - em cứ tưởng anh ấy sẽ ghét nó bởi vì anh ấy chỉ đứng đó. Nhưng rồi anh ấy ôm ghì lấy em mà hôn và rồi kéo em vô đây và-"

"Ừ Jungkook, tụi này đều nghe thấy chuyện xảy ra sau đó cả mà." Taehyung đỏ mặt trước ký ức ấy. Sau khi cả hai biến mất để vệ sinh những hình xăm trên người Jungkook, chỉ mất vài phút trước khi hai người vội vã chạy ra ngoài và về phòng, đóng sầm cửa lại sau lưng. Những tiếng động mơ hồ mà họ nghe thấy đủ để họ bật to âm lượng tivi và cố gắng phớt lờ nó.

"Chủ yếu em muốn nói đấy là hyung ấy thích nó đến nỗi tha thứ cho em luôn! Em mừng lắm. Em đã rất sợ rằng anh ấy sẽ cố gắng chia tay em và sau tất cả, hai đứa đã vượt qua, em không biết liệu mình có chịu được không - không, em biết mình không thể," Jungkook cầm điện thoại của mình, nhìn xuống nó, "Hyung ấy là tất cả đối với em, nếu anh ấy rời bỏ em, em sẽ không biết phải làm gì nếu không có anh ấy." Taehyung gật đầu, mặc dù hắn không quá chắc chắn về cảm giác đó. "Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa, bởi vì tụi em đã bước tiếp. Hyung cuối cùng cũng hạnh phúc và em hạnh phúc, đấy mới là điều quan trọng"

Taehyung đồng ý, tất cả những gì hắn quan tâm chính là hạnh phúc của các thành viên, để đảm bảo mọi người đều ổn bằng hết khả năng. "Thật kỳ lạ khi cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Hyung và em đã phải trải qua rất nhiều điều khi bắt đầu quen nhau, trước khi hai đứa cho mọi người biết." Jungkook cười khẽ, đôi mắt xa xăm như đang nghĩ về những kỉ niệm khi nó nói, " Anh ấy đã từng chống trả em, nói với em rằng em đã 'ép buộc' anh ấy vô chuyện này thay vì chấp nhận tình cảm anh ấy dành cho em. Nhưng bây giờ hãy nhìn anh ấy đi! Anh ấy nói với em rằng anh ấy yêu em mỗi sáng và mỗi đêm." Nó vui thích nói, "Và anh ấy đang cố làm cho xong việc nhanh nhất có thể để quay về gặp em!" Jungkook hả hê trong khi Taehyung sững sờ, cố gắng bắt kịp những gì người trẻ hơn nói.

"Chờ đã, em nói gì cơ?" Taehyung ngồi thẳng dậy, "Em bảo... Em ép buộc anh ấy vô chuyện này sao?" Hắn nghe có nhầm không?

Jungkook liếc mắt về phía hắn, "Hửm? Anh ấy từng cố gắng từ chối tình yêu anh ấy dành cho em bằng câu nói đó."

"Bằng cách nói em ép buộc anh ấy sao?" Taehyung tự dưng thấy buồn nôn, "Để làm gì chứ?"

Jungkook trầm ngâm suy nghĩ, "Lúc nào anh ấy cũng bảo thế, khi em ở bên anh ấy, khi hai đứa làm tình với nhau..."

Taehyung hoàn toàn cứng đờ nhưng cố gắng không thể hiện ra để không kích động Jungkook. "Thế nên, thế nên em đã ép buộc hyung ấy để - để làm mọi chuyện đó với mình ư?" Hắn hỏi.

Jungkook mở to mắt và chuyển sự chú ý sang Taehyung, "Không, hyung lấy nó làm cái cớ. Ban đầu anh ấy rất sợ, sợ việc ở bên nhau. Em hiểu, anh ấy không muốn chia rẽ nhóm nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ. Em đã thề rằng điều đó sẽ không xảy ra. Chúng em sẽ bên nhau mãi mãi và bây giờ anh ấy đã hiểu. Em không bao giờ làm tổn thương anh ấy, anh ấy cũng muốn điều đó, chỉ là anh ấy không biết thôi," Jungkook dừng lại, "Em chỉ thúc đẩy anh ấy đôi chút."

Taehyung muốn bỏ chạy, chạy đến chỗ Seokjin hoặc Jimin hoặc - hoặc ít nhất là lấy điện thoại của hắn để nhắn tin cho Hoseok hoặc Namjoon nhưng hắn không thể cử động được. Không phải khi cái nhìn chằm chằm của Jungkook đang cứa vào hắn khi hắn phân bua. "P-Phải rồi," Taehyung thốt lên, "Tất-tất nhiên là vậy rồi. Ừm, em có muốn tiếp tục chơi không?" Hắn cầm điều khiển lên. Hắn cần khiến Jungkook ngừng nhìn mình, cần khiến nó tập trung vào việc khác.

Jungkook nhìn chiếc tivi trước mặt họ, "Thôi, chơi cái khác đi, cái nào mà anh giỏi hơn để em có thể cạnh tranh thực sự ấy." Nó bắt đầu đổi trò chơi và Taehyung khẽ thở ra một hơi run rẩy, khẽ hết mức có thể.

Taehyung đã không có cảm giác sợ hãi đến vậy kể từ lúc nhỏ, nhưng hiện tại, hắn đang sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro