68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của Namjoon bao gồm gọi điện cho Sejin từ sớm tinh mơ và hủy bỏ toàn bộ lịch trình của nhóm - ngoại trừ Yoongi. Tất nhiên khi nghe tin Yoongi vẫn cần xuống phòng sản xuất, Jungkook trầm ngâm bên bữa sáng. "Em sẽ đi cùng anh," Nó lầm bầm, nghiêng người về phía Yoongi, "Không công bằng khi lịch trình bị hủy bỏ nhưng anh vẫn phải đi làm. Nếu các thành viên được nghỉ ngơi một ngày, thì anh cũng nên được."

"Nhưng Sejin hyung nói rõ là em không được đi theo vì anh ấy cần anh hoàn toàn tập trung," Yoongi bĩu môi. Hoặc ít nhất đó là những gì Namjoon đã nói với họ, "Anh cá là không lâu lắm đâu, Kook à. Cứ chờ anh." Em đặt một nụ hôn lên má Jungkook nhưng maknae trông không vui hơn chút nào với tình huống này. Jungkook gục đầu vào vai người lớn hơn, tỏ vẻ không muốn em đi trong thời gian sớm.

"Nào Yoongi ichi, em không muốn để họ đợi đâu." Seokjin nhắc nhở và Jimin ước gì mình không tỏ ra lo lắng về việc Jungkook ở quá gần Yoongi. Sẽ quá lộ liễu nếu họ đều biết trước sự rời đi của Yoongi. Có lẽ việc cặp đôi quá say mê nhau nên không nhận ra cũng có phần tốt.

"Vậy ít nhất em cũng nên tiễn anh ra cửa..." Jungkook lầm bầm. Jimin có cảm giác nó sẽ cố gắng buồn rầu cho đến khi Yoongi trở về. Sau cuộc nói chuyện của họ, Jimin thậm chí không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra. Họ có thể ngăn Jungkook thực sự đi theo Yoongi để làm việc nhưng họ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để ngăn nó đi gặp em hoặc trao cho nhau một nụ hôn tạm biệt dài.

Jimin rùng mình trước cảnh tượng bày ra trước mặt. Hoseok và Namjoon không có biểu hiện gì, làm tốt hơn Seokjin, người đang cố gắng và thất bại trong việc chuyển hướng ánh nhìn của mình khỏi họ. Taehyung vẫn chưa tham gia cùng họ, và Jimin biết tại sao.

"Gọi cho em khi nào anh làm xong để em biết chừng nào anh về nhé." Jungkook ôm ghì Yoongi vào lòng.

Yoongi vỗ lưng nó đáp lại, "Ừm em."

"Nào nào, Yoongi sẽ về sớm thôi." Seokjin xen ngang, đan tay vào nhau.

Jimin nín thở khi Jungkook ném cho vị anh cả một cái nhìn, từ từ để Yoongi đi. Như thể Jungkook biết họ đang làm gì và Jimin không trách nó - Seokjin về cơ bản đang vội vàng đuổi Yoongi ra khỏi cửa và toàn bộ.

Jungkook mang vẻ mặt bối rối khi Seokjin đóng cửa lại và Taehyung cẩn trọng bước vào phòng. Jungkook liếc qua hắn, "Chơi game không?" Nó hỏi.

Taehyung mở to mắt và Jimin cắn chặt môi. Taehyung đã mang trong mình rất nhiều cảm giác tội lỗi kể từ đêm qua, kể cả sau khi Jimin nói chuyện với hắn khi những người khác rời đi. Có lẽ hắn cũng sẽ sợ hãi nếu phải ở một mình với Jungkook lúc này.

May thay, Namjoon đã xen vào, "Jungkook, thật ra chúng ta cần nói chuyện."

"Ể?" Jungkook nhướng chân mày với chàng nhóm trưởng, "Về chuyện gì?"




---

T/N: Mình đã dịch đuổi kịp với bản gốc nên bây giờ khi nào tác giả cập nhật tiếp thì chúng ta mới có chương mới nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro