7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok phải cáo lỗi khi điện thoại hắn reo lên.

"Alo Joon, sao thế?" Hắn hỏi nhóm trưởng.

"Chào hyung," Namjoon có vẻ không vui lắm khi nói chuyện với hắn, ngay cả khi họ đã xa nhau vài ngày, "Ở nhà thế nào anh?"

"Tốt," Hàng chân mày của Hoseok chau vào nhau, "Nhưng anh biết em gọi không phải để hỏi thăm. Có chuyện gì xảy ra à?"

Namjoon thở dài, tiếng hồng hộc vang lên đầu dây bên kia, "Từ bữa anh đi tới giờ, có lần nào anh nói chuyện với Yoongi hyung không?"

Hoseok ngay lập tức lo lắng, "Không, tại sao? Tụi anh có nhắn tin nhưng chỉ về một bài hát mà anh ấy đang sáng tác thôi. Có chuyện xảy ra với anh ấy à? Anh có nên quay lại không?" Hắn đã sẵn sàng tra cứu xem chuyến tàu kế tiếp khi nào khởi hành để trở về ký túc xá.

"Không," Namjoon có vẻ căng thẳng, "Chỉ là... anh ấy luôn kín đáo về cảm xúc của mình nhưng lại hay tâm sự với anh... Thế nên em tự hỏi liệu anh ấy có nói gì với anh không thôi."

"Chuyện gì thế?" Trong phòng ngủ của mình tại căn nhà của bố mẹ, Hoseok nhăn mặt rõ rệt, "Anh ấy sẽ nói với anh về chuyện gì cơ? Bộ anh ấy cư xử lạ lùng sao? Anh có thể gọi điện cho ảnh ngay–"

"Đừng," Namjoon đang cực kỳ do dự và Hoseok không thích thế. Nếu có chuyện không ổn, gã nên nói thẳng ra cho hắn biết. Gã cứ như đang cố che giấu cái gì vậy, "Hyung ấy ổn, nhưng Jungkook thì..."

"Namjoon," Hoseok chịu đựng đủ việc vòng vo rồi, "Jungkook thế nào?"

"Bám dính lấy hyung ấy. Em muốn biết anh có hay biết gì về chuyện đó không thôi." Lần này Namjoon không còn trả lời do dự nữa.

"Phần lớn tụi mình rời ký túc xá mà, vả lại nó cũng thân với hyung, giờ bám dính thì có làm sao?" Hoseok hỏi.

"Anh nói đúng," Namjoon đồng ý tắp lự, "Mọi chuyện đều ổn cả hyung, xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng. Tận hưởng việc thăm nhà nhé, tụi em sẽ chờ anh."

Hoseok chưa buông xuôi cuộc đàm thoại đó, ngay cả lúc đã trở về ký túc xá. Hắn là thành viên về nhà sau cùng, những người khác đều đã có mặt ở đây. Nhưng ánh mắt hắn phần lớn chỉ dõi theo Jungkook. Nếu có chuyện mờ ám, Namjoon cũng không đem bàn với hắn. Nhưng dẫu cho chàng nhóm trưởng kín bưng mồm miệng đi chăng nữa, thì Hoseok sẽ tự tìm cho ra lẽ nếu cần thiết.

Jungkook đúng là bám dính Yoongi mặc dù mọi người đều đã quay về ký túc xá. Nó trước giờ vẫn thân thiết với em đến vậy sao? Hoseok gắng nghĩ về điều đó. Quả thật Yoongi rất mềm lòng với chàng maknae - có lẽ đến bây giờ Jungkook mới tận dụng điều đó.

Thật khó để Hoseok soi ra điểm bất thường ở hai người họ, nhưng lâu lâu hắn vẫn bắt gặp được.

Yoongi sẽ thoáng chốc chùn bước hoặc giật thót mỗi khi Jungkook chạm vào em. Hoseok không hay trông thấy cảnh đó, nhưng khi thấy, hắn trở nên thận trọng. Yoongi không phải người thích đầu têu trò skinship, nhưng cũng chưa bao giờ thấy phiền mỗi khi các thành viên chạm vào người - nếu có thì tiếng phàn nàn và chống chế của em chỉ càng khuyến khích họ. Thế nên thật lạ lùng khi em trở nên khó chịu mỗi lần Jungkook quàng vai hay nghiêng người phía em. Gương mặt Yoongi sẽ trở nên chua chát trước khi vô hồn tuyệt đối, để đứa út làm gì thì làm.

Hoseok thấy điều đó có vẻ không đúng. Hắn tự hỏi có phải Namjoon cũng nhận thấy điều này rồi không? Thật khó để kể cho các thành viên khác nghe khi Yoongi thấy nhớ hắn và muốn ở cạnh hắn, đồng nghĩa với việc Jungkook cũng góp mặt và tất nhiên những người còn lại sẽ tham gia. Hắn phải chờ thời cơ thích hợp để hành động.

Cơ hội xuất hiện lúc Yoongi rời khỏi phòng, liếc mắt nhìn một loạt bọn họ, những người đang ở trong phòng khách.

"Ra ngoài hả hyung?" Jimin hỏi, rời mắt khỏi màn hình tivi.

Yoongi mặc một chiếc áo len chui đầu quá khổ - có lẽ là áo của Namjoon - cùng một chiếc quần ôm. Đây là phong cách ngày thường, có thể em sẽ cùng họ nghỉ ngơi trên sô pha, nhưng rốt cuộc lại bước về phía đống giày dép cạnh cánh cửa, cho thấy là em không nán lại.

"Ừ, anh tới studio làm công chuyện một lát." Yoongi lẩm bẩm, sự mệt mỏi hiện diện trong giọng nói.

"Em đi cùng được không?" Jungkook hớn hở.

Hoseok cảm nhận được bầu không khí trở nên nặng nề và căng thẳng, các thành viên còn lại đông cứng trước câu nói của Jungkook, Yoongi tạm ngưng cột dây giày.

"Anh... Anh cần phải làm việc Kook à, anh không muốn bị phân tâm." Yoongi né tránh, tiếp tục mang giày cho xong.

Jungkook buồn bã, "Em sẽ giữ im lặng mà hyung, em thích xem anh làm việc."

Hoseok có thể nghe thấy tiếng nuốt nghẹn nặng nề của Seokjin ngay bên cạnh trong lúc họ chờ đợi câu trả lời lần này của Yoongi.

"Được rồi..." Quá lặng lẽ, ngay cả đối với Yoongi. Chắc chắn em không muốn Jungkook ở đó cạnh mình. Đó là bởi Jungkook là mối gây phân tâm, hay còn là gì khác nữa?

Hoseok vô cùng muốn giữ Jungkook ở nhà để Yoongi có thể một mình đến studio, nhưng đây lại là cơ hội để hắn nói chuyện với các thành viên khác. Khi hai người đi rồi, hắn sẽ lấy được chút ít thông tin.

Hắn nhìn Jungkook vui vẻ cất bước đến cửa và mang giày, Yoongi vẩn vơ chờ đợi. Khi họ đã đi rồi, Hoseok đứng dậy khóa cửa rồi quay gót. Bốn người còn lại đang dán mắt vào màn hình nhưng hắn dám chắc chẳng ai trong số họ thực sự để tâm đến nó.

Hắn quyết định lên tiếng, vào thẳng trọng tâm, "Là anh hiểu nhầm hay họ đang cư xử kỳ quái vậy?" Hắn tiến về chiếc sô pha và quan sát những phản ứng.

Và đây; Jimin mở to mắt rồi liếc qua Taehyung, người cũng quay sang nhìn cậu. Seokjin thở ra như thể anh đã nhịn một lúc. Namjoon đặt đôi tay trong lòng mình và co lại trong lúc nhìn xuống sàn.

"Vậy là anh không hiểu nhầm," Hoseok ngồi xuống, "Mọi người biết gì rồi, tại sao không ai nói anh nghe?" Sự im lặng vây kín căn phòng thật quá đỗi bất thường, "Thôi nào," Hắn luồn tay vào mái tóc, bực bội vì chuyện này đã ăn dần ăn mòn hắn nhiều ngày nay, "Sao cứ giữ bí mật mọi chuyện với anh thế?"

Seokjin là người đầu tiên quay về phía hắn, "Ý em là sao, Hobi?"

Hoseok nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng, "Lúc em đi thì Namjoon có gọi và hỏi liệu em có biết chuyện gì về hyung với Jungkook không. Xem qua thì hình như mọi người có biết gì đó. Mà thế thì chẳng hợp lý bởi vì Jin hyung và Jimin cũng đi mà."

"Em đã bảo cuộc gọi đó chẳng có gì rồi mà," Namjoon cố phủi đi chủ đề, "Jungkook chỉ thích hyung ấy, thế thôi."

"Vậy không ai để ý thấy hyung ấy luôn lưỡng lự mỗi khi dính dáng đến Jungkook hay trông như muốn lùi đi mỗi khi họ gần nhau quá ư? Chẳng nhẽ anh tưởng tượng ra à?" Hoseok vặn lại.

Những người còn lại im lặng một lần nữa, và đến mức này thì nó đã thật sự chọc tức hắn.

Hắn chực nói về việc họ thấy hắn không đáng tin cậy, hoặc cách họ đang trì hoãn vấn đề của Yoongi bằng cách che giấu dù là chuyện gì đó thì Jimin lên tiếng, giọng run run, "Em đã nhìn thấy họ."

Cụt lủn, lập lờ, khẽ khàng, cậu nhìn chằm chằm xuống sàn. Taehyung ngồi bên cạnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Nhìn thấy họ?" Hoseok lặp lại.

Jimin gật đầu, "Khoảng hơn một năm trước, trong ký túc xá cũ, thời điểm mà chúng ta còn ở chung một phòng.. Lúc đó là nửa đêm, Jungkook ở trên hyung và t-thủ dâm..." Trước lời thú nhận của Jimin, cả bọn nín thở, "Em không thấy rõ, nhưng khi nó làm xong, nó quay lại giường ngủ. Và hyung, anh ấy, anh ấy mở mắt. Em không biết anh ấy có thức hay không... em không biết liệu anh có biết là chuyện đó đang diễn ra hay không."

"Tại sao-" Hoseok phải dành cho bản thân chút thời gian khi giọng hắn vỡ ra, "Tại sao tới bây giờ em mới nói?"

Jimin nhún vai, có vẻ không thoải mái, "Em không muốn tin vào mắt mình. Ý em là, em tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ tưởng tượng ra thôi. Nhưng rồi thời điểm em về thăm bố mẹ thì Taehyung có gọi..."

Mọi sự chú ý đổ dồn sang Taehyung, và hắn ngồi thẳng lưng, "Ừm... lúc đó mọi người đi hết rồi, còn Namjoon thì ra ngoài với bạn bè. Em không muốn phải ngủ một mình nên em hỏi hyung ấy liệu em có thể ngủ trên giường ảnh không, và ảnh đồng ý, với Jungkook nữa. Em bị khó ngủ, và em nghe thấy họ." Hắn dừng lại mà lựa lời, "Em quay lưng về phía họ suốt toàn bộ thời gian, nhưng họ đang làm..." Hắn liếc sang Jimin, "Vài chuyện tương tự vậy. Hyung bảo nó dừng lại và lo lắng bởi vì em... vì em cũng đang nằm ở đó."

"C-chờ đã, vậy chuyện đó mới xảy ra vài ngày trước thôi sao?" Seokjin chỉ ra và Taehyung gật đầu, "Ôi chúa ơi." Anh có vẻ như đang gặp cuộc khủng hoảng nội tâm.

Hoseok do dự, nhưng hắn cần hơn nữa, "Anh cũng bắt gặp họ sao hyung?"

Seokjin che mặt bằng đôi tay, thở dài vào chúng, "Ừ. Hồi chúng ta chuyển tới ký túc xá này và Jungkook muốn ngủ trong phòng của tụi anh bởi vì nó sợ. Anh thức giấc tại nghe thấy nó gọi hyung, nhưng lúc đó nó không còn nằm trên giường anh nữa. Nó nằm trên giường Yoongi và anh không thấy rõ nhưng vẫn nghe được toàn bộ. Anh không nghĩ Yoongi thức, nhưng anh không chắc."

"Đó là lý do tại sao sau đó anh lại bảo nó ngủ ở phòng riêng ư?" Jimin hỏi, nhưng cả bọn đã biết thừa đáp án.

Seokjin gật đầu, "Anh không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa. Anh cố nói chuyện với thằng nhỏ về chuyện đó, nhưng nó bảo nó ngủ trên giường anh cả đêm và hẳn là anh đã bịa chuyện."

"Anh thật sự nói chuyện với nó sao?" Namjoon có vẻ kinh ngạc.

"Ừ." Seokjin dựa hẳn cả người vào ghế sô pha.

"Em có bảo Tae giữ hyung tránh xa Jungkook nhiều nhất có thể trong lúc em đi vắng. Em không biết giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng em thấy lo." Jimin nhẹ nhàng thêm vào.

Namjoon gật đầu, khoanh tay, "Em rất lộ liễu," Gã hất đầu về phía Taehyung, "Khi em bảo anh nên dành cả ngày với Jungkook... Anh đã có cảm giác chuyện đó sẽ lại xảy ra."

"Lại xảy ra?" Hoseok nắm bắt, "Vậy em cũng có thấy à?"

Hàm Namjoon cứng lại, nhưng gã vẫn tiếp tục, "Thời điểm tụi mình đang quay Bon Voyage, vào cái đêm tụi mình đổi phòng và hyung ấy lên sô pha ngủ. Em thức dậy vì muốn đi vệ sinh, và Jungkook không có trên giường. Nó cũng không có trong phòng tắm, thế nên em đi tìm nó và thấy nó đang..." Namjoon nhăn mặt với chính mình, "Quỳ gối bên cạnh hyung ấy; thủ dâm. Trông hyung ấy như đang ngủ, và em chờ Jungkook đứng dậy rồi mới nói chuyện với nó."

"Em cũng có nói chuyện với nó về chuyện đó sao?" Seokjin có vẻ nhẹ nhõm vì anh không phải là người duy nhất.

Namjoon rướn cổ, "Nó bảo em là hyung ấy biết nó làm chuyện đó."

"Vậy," Jimin cố hợp lý hóa nó, "Họ đang trong một kiểu mối quan hệ nào đó ư."

Namjoon tặc lưỡi, "Anh không biết rõ ràng rành mạch. Nó trở nên rất phòng thủ mỗi khi anh cố lôi chủ đề này ra, và nó bảo anh không được nói với hyung ấy bởi vì anh ấy thấy xấu hổ."

"Có hơi nực cười..." Hoseok chờ nghe nốt câu hỏi của Taehyung, "Khi nghĩ rằng Jungkook sẽ tổn thương hyung ấy nhỉ...? Nó sẽ không bao giờ làm thế đâu. Em tin nó. Nếu nó bảo hyung biết thì chẳng phải chúng ta nên coi như họ đang hẹn hò sao? Hoặc ít nhất cũng đang có gì đó tiến triển? Chúng ta không nên phán xét họ trong chuyện đó."

"Dĩ nhiên là không," Seokjin trấn an ngay lập tức, "Chúng ta sẽ ủng hộ họ dù có thế nào. Nhưng mà, có lẽ những thứ mà họ làm quanh chúng ta nên dừng lại."

"Anh cũng không muốn nghĩ là nó nói dối," Namjoon nói, "Nhưng nó chưa cho anh lý do để tin tưởng. Có điều nó cũng không sợ bị bắt gặp. Nó lo việc anh nói chuyện với Yoongi hyung ấy nhiều hơn."

"Có lẽ bởi vì hyung thuộc dạng xấu hổ về mấy chuyện đó chăng?" Jimin đoán.

"Phải rồi... Yoongi hyung bảo anh là anh ấy không phiền chung phòng với Jungkook, cái giường làm lưng anh ấy đau, thế nên có lẽ Jungkook thật sự không phải vấn đề." Namjoon đang xem xét lời nói của chính mình và những gì Yoongi đã nói với gã.

Trong lúc đó, Hoseok ngồi im lặng, lắng nghe. Hắn không thể tin vào tai mình. Họ hoàn toàn viện cớ cho mọi thứ Jungkook đã làm; những việc mà Hoseok chẳng hay biết cho đến ngày hôm nay. Yoongi sẽ ngại ngùng khi nói với bất kỳ ai trong số họ về mối quan hệ giữa em với Jungkook, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ cư xử như thế này. Vẫn có điều gì đó không đúng, ngay cả khi Jungkook đang nói sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro