9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin cố gắng đi ngủ, nhưng Hoseok vẫn liên tục nhắn tin cho anh từ lúc họ tách ra. Nói đi nói lại một chuyện mãi cũng mệt nên anh đặt điện thoại xuống, chờ đợi tin nhắn tới. Điện thoại anh rung lên hai lần và anh phớt lờ chúng. Không phải Seokjin không lo lắng cho Yoongi như các thành viên còn lại, nhưng họ không thể tự tiện nhúng mũi vào cuộc sống của em trong khi em muốn giấu giếm; và nếu đó là loại chuyện như thế này, chắc chắn em sẽ không dễ dàng gì thừa nhận. Việc Hoseok liên tục tranh cãi với các thành viên rằng bọn họ nên làm gì bắt đầu dấy lên nghi ngại ở họ. Đêm nay Seokjin đối đáp với hắn bấy nhiêu đã đủ rồi, cũng đủ với hồi chuông thứ ba reo lên luôn rồi.

Seokjin cau mày, đặt tay lên mặt sau điện thoại, chuẩn bị lật lên nhưng một tiếng rên rỉ khẽ khàng như tiếng thì thầm đã ngăn anh lại. Anh dừng động tác, lắng nghe trong không gian thinh lặng của căn phòng. Là anh đang nghe thấy hay… một tiếng thở dốc vang lên, Seokjin quyết định nằm im.

Yoongi đang ở một mình, phải không? Seokjin đã đi ngủ không lâu sau Yoongi; lúc đó em chỉ có một mình. Jungkook đã chén sạch bữa ăn của nó rồi về phòng Jimin và Taehyung để chơi điện tử cho đến khi Namjoon bảo họ đi ngủ.

Yoongi đang ở một mình… phải không?

Seokjin thực sự cần nói chuyện với các dongsaeng của mình về việc làm bất kể chuyện gì ở bất cứ đâu. Anh biết họ đều là đàn ông và điều kia vốn là bản năng, nhưng chẳng phải nên che giấu chuyện đó nhiều hơn sao… ví dụ làm trong phòng tắm như anh đấy? Hy vọng rằng bất cứ điều gì Yoongi đang làm sẽ xong sớm để anh còn đi ngủ.

Suy nghĩ của Seokjin quay lại thời điểm Yoongi trở về ký túc xá. Biểu cảm ấy của em có phải là thẫn thờ chăng? Nếu đã chẳng buồn nhìn lấy họ và đi ngủ ngay lập tức, thì hẳn Yoongi kiệt sức lắm; có nghĩa em không muốn bị quấy rầy. Jungkook thì… ừm, hoàn toàn bình thường. Thằng bé nói về nhạc của Yoongi và sau đó lao vào bếp để ngấu nghiến thức ăn như mọi khi. Không có gì khác thường ở nó. Không, chỉ luôn là Yoongi. Mọi người đều lo lắng cho Yoongi. Seokjin thực sự hy vọng mọi chuyện vẫn ổn với em hoặc giữa em và maknae. Hai người họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, và Hoseok gợi ý rằng Jungkook có thể đang làm tổn thương Yoongi theo một cách nào đó bất thường.

Nếu đúng như vậy, anh tin lúc này Yoongi đã đến gặp anh hoặc thậm chí là Namjoon rồi. Lẽ ra em đã nói gì đó, đã làm gì đó để không bao giờ phải ở một mình với Jungkook. Nhưng thay vì thế, Yoongi liên tục đồng ý đi chơi với Jungkook hoặc không làm ầm ĩ lên khi cả hai bị ghép đôi trong bất cứ việc gì. Vậy nếu linh cảm của Hoseok là đúng, chẳng phải Yoongi sẽ làm mọi cách để tránh ở bên Jungkook đặc biệt là những lúc một mình sao?

Có lẽ bọn họ đều đang cố gắng đào sâu quá nhiều. Họ đều biết những gì họ đã nghe… và đã thấy. Nếu hai người ấy muốn bên nhau trong một mối quan hệ đồng thuận nào đó, thì nó không phải việc của ai khác. Bảo họ cố kín đáo hơn về chuyện ấy thì có vẻ an toàn hơn. Nếu đúng như vậy, Seokjin sẽ hiểu tại sao Yoongi lại hành xử khác đi. Bản chất em khá nhút nhát, có lẽ em rất xấu hổ về những gì em và Jungkook đang làm, đặc biệt là xung quanh các thành viên khác. Em không thể nói về nó như maknae - người có thể hành động như không có chuyện gì xảy ra, làm tốt hơn nhiều trong việc công khai che giấu nó.

Và rồi Yoongi thở hắt ra "Kook à" trong phòng ngủ chung của họ. Vâng, anh chắc chắn sẽ thông báo cho Namjoon cũng như Hoseok - về việc này.

Sau rốt, có vẻ như họ chẳng phải lo lắng về điều gì cả.

-❈-

Sáng hôm kế tiếp, Yoongi cảm thấy việc thức dậy thật khó khăn sau chuyện đáng xấu hổ mà em đã làm đêm qua; thủ dâm đương lúc Seokjin ở trong phòng và nghĩ về Jungkook thay vì bất cứ ai, xuất tinh điên cuồng trong chốc lát chỉ bằng trí tưởng tượng của mình. Yoongi phải trốn vào phòng tắm để dọn dẹp mớ hỗn độn mà bản thân đã gây ra. Em sẽ phải bí mật giặt khăn trải giường của mình để không bị Seokjin tra hỏi. Nghe tiếng Seokjin dậy, em quyết định vẫn nằm trên giường một lúc. Nhưng rồi em buộc mình phải ngồi dậy vì họ sẽ nghi ngờ nếu em nấn ná lâu hơn.

Đi đến nhà bếp, em bắt gặp Seokjin, Hoseok và Namjoon đang thảo luận điều gì đó. Em không nghe thấy bất kỳ chi tiết nào vì bọn họ đều dừng lại khi em bước vào.

"Chào," Yoongi nghiêng đầu sang một bên, "Mấy đứa còn lại đâu rồi?"

"Phòng của Jungkook, lại chơi game tiếp." Namjoon thông báo. Yoongi gật đầu, "Mọi người ăn chưa?"

"Ăn rồi, nhưng còn đồ ăn thừa trong tủ lạnh đấy." Seokjin lầm bầm và Yoongi mỉm cười với anh, đi lấy một ít ra để hâm nóng.

"Hyung," Hoseok gọi em. Yoongi định bụng hâm nóng thức ăn của mình trước, tuy nhiên quyết định quay sang người trẻ hơn, "Tụi mình nói chuyện được không?"

"Ồ," Yoongi không ngờ tới, "Được chứ. Ở đây à?"

"Ừ, tất cả bọn em đều muốn nói chuyện." Hoseok liếc nhìn hai người kia.

"Về cái gì?" Yoongi nhướng mày, tựa lưng vào tủ lạnh.

Tất cả đều im lặng, rồi Seokjin thở dài, "À thì, dạo gần đây em cư xử, ừm, có phần kỳ lạ. Tụi anh chỉ muốn biết liệu em có ổn không thôi."

Yoongi hoàn toàn sửng sốt. Họ đã nhận thấy điều gì đó ư? Em đã cư xử kỳ lạ trước mặt họ sao?

"Em ổn." Em thấy mình trả lời mà không suy nghĩ kỹ.

"Anh chắc chứ?" Lần này Hoseok lên tiếng, "Anh biết là anh có thể nói cho tụi em mọi thứ mà, phải không?"

"Biết," Yoongi trả lời trôi chảy, "Tất nhiên anh biết... Nhưng anh không sao, thật đấy." Em nở nụ cười đẹp nhất. Em chọn cách tự xử lý vấn đề của mình. Họ không cần phải dính líu vào việc này.

"Yoongi," Seokjin trông không bị thuyết phục. Yoongi lo lắng, họ hỏi han làm chi nếu không chịu để lời em vô đầu? "Làm ơn, nếu em cần nói chuyện với tụi anh, thì em có thể mà. Có tụi anh ngay đây, nếu em cần giúp gì-"

"-Em không cần giúp đỡ gì hết," Yoongi trừng mắt nhìn anh cả, "Em đã nói là em ổn. Em không cần gì cả, được chứ?"

Seokjin kìm lại, "Anh không có ý xấu đâu. Việc em yêu cầu sự giúp đỡ không khiến em trông yếu đuối-"

"- Em biết là không," Yoongi lại cắt lời anh, "Nhưng không có gì để nói hết."

"Hyung," Namjoon vẫn ngồi ở bàn, "Tụi em có thể thấy có chuyện đang xảy ra, và nó liên quan đến Jungkook."

"Không có!"
Yoongi cứng người, đôi tay siết chặt run rẩy hai bên hông. Em nhấc lưng khỏi tủ lạnh, che miệng bằng bàn tay run rẩy. Em chưa từng lớn tiếng như vậy với bất kỳ ai. Ba thành viên còn lại cũng sốc như chính em.

Yoongi hít vào một hơi run rẩy, "A-Anh không sao," em lẩm bẩm, nhưng dám chắc họ khó mà tin được sau việc vừa nãy. Em không muốn bị tra khảo nữa - cũng không muốn hỏi tại sao họ lại mang Jungkook ra. Em đột nhiên không muốn ăn hay ở gần họ. Em rời khỏi phòng, nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình.

"Yoongi." Seokjin cố tiếp cận em.

"Hyung, tụi em không cố ý ..." Hoseok có vẻ rất buồn vì đã khiến Yoongi khó chịu.

Yoongi liếc nhìn họ qua vai mình, "Anh đã bảo là anh-" Em ngậm miệng lại ngay khi va vào thứ gì đó trước mặt mình. Chợt có hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bờ vai em.

Yoongi trở nên cứng nhắc, đối mặt với Jungkook, người mà em đã va phải. Jungkook nhìn em đầy bối rối, với Jimin và Taehyung ở ngay sau nó.

"Có chuyện gì vậy?" Taehyung hỏi với vẻ lo lắng, "Các anh đang cãi nhau à?"

"Không, tụi anh vừa nói chuyện thôi." Seokjin bao biện.

Yoongi muốn chế nhạo cách họ gọi em là kẻ nói dối, nhưng đây, Seokjin lại nói dối trước mặt các maknae. "Ừm, vừa, giờ thì không nói nữa." Em đi vòng qua Jungkook nhưng nó ngăn lại.

Ánh mắt của Jungkook đăm đăm vào em rồi lướt qua ba người kia, cau mày sâu sắc, "Anh làm Yoongi hyung buồn à?" Giọng điệu nó đầy vẻ buộc tội, không chừa chỗ mà cãi lại.

"Cái gì?" Hoseok nhăn mũi, ánh mắt sắc lẻm ném về phía người trẻ nhất, "Không, nó không phải chuyện của em."

Jungkook hít vào đằng mũi và nó trông thực sự tức giận khi Hoseok nói vậy. Vẻ mặt của nó khiến Yoongi run rẩy đến tận xương tủy. Em không muốn họ cãi nhau vì mình. "Nó-"

"-Chúng ta là một gia đình," Jimin cố tình nói to để át đi lời đáp trả của Jungkook, "Chúng ta không nên giữ bí mật với nhau."

"Tụi anh không có," Lần này Yoongi trả lời, "Nghiêm túc đấy. Giờ anh đi được chưa? Anh muốn về phòng."

"Không, chờ đã hyung, chúng ta không thể để mọi chuyện thế này được," Taehyung mè nheo, "Rõ ràng là anh đang buồn mà."

Yoongi thở dài, biết bản thân rất yếu lòng đối với Taehyung, "Nghe này, anh không muốn nói nữa."

"Không sao đâu, hyung," Jimin cuối cùng cũng mỉm cười, kích thích tâm trạng của em, "Tại sao chúng ta không xem một bộ phim nhỉ? Hình như vẫn còn bỏng ngô và snack đấy. Chúng ta sẽ lấy một đống chăn và đắp thật ấm. Nghe hay mà, phải không? "

Yoongi không thể phủ nhận rằng ngồi trong phòng khách với mọi người và xem một bộ phim - có lẽ là một bộ phim hoạt hình - nghe rất thoải mái. Em còn chưa thức được bao lâu, chưa gì đã bị căng thẳng với đống lộn xộn mà em phải dọn dẹp, và có phần áp lực khi nói về điều mà em thực sự không muốn đề cập đến.

"Được rồi," Yoongi cười đáp lại, "Nghe hay đấy."

Jimin và Taehyung hoàn toàn rạng rỡ trước sự đồng ý của em. Jungkook không còn nhăn nhó nhưng nó có vẻ khá trung lập về toàn bộ sự việc. Yoongi biết những người khác sẽ không từ chối với một đêm chiếu phim.

"Em sẽ lấy chăn!" Jimin vội vã trở lại hành lang dẫn đến các căn phòng, khỏi hỏi cũng biết cậu đang lôi mấy tấm chăn khỏi giường của họ.

"Tụi em sẽ lấy snack," Taehyung nói về phía Jungkook, "Để mấy hyung nghỉ ngơi đi."

Jungkook đã hướng mắt về Yoongi trước mặt mình. "Ừ." Jungkook lầm bầm. Khi nó buông tay ra, Yoongi mới nhận ra nó vừa chạm vào em, và em đã không né tránh cái chạm đó như thường lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro