Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Min Yoongi thức giấc trong tiếng kẻng ồn ào của "mẹ".

Cậu ngồi dậy, dừng vài giây và bắt đầu gấp lại chăn gối cho thật gọn gàng ngăn nắp. Cậu không muốn bị mắng vì những chuyện không đâu. Hoàn thành xong việc, Yoongi ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, chờ "mẹ" đến thấy được thành quả của cậu và khen cậu.

Những đứa trẻ khác sau khi bị tiếng kẻng đánh thức, vẫn như thường ngày bất mãn và gào khóc.

 Bọn họ thật ngu ngốc.

 Yoongi vẫn luôn nghĩ như thế. Nếu như bọn họ không ồn ào, náo loạn hay gào khóc đến mức khản giọng thì sẽ được các "mẹ" yêu thương hơn, cơ hội được nhận nuôi cũng cao hơn. Người lớn chẳng phải đều thích những đứa trẻ ngoan sao?

.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cậu đã biết rằng nếu không ngoan ngoãn thì sẽ giống như mấy đứa trẻ ngỗ nghịch kia bị các "mẹ" tống vào nhà kho và không được ăn cơm. Ban đêm ngủ còn nghe loáng thoáng tiếng đánh đập và tiếng gào khóc thảm thiết. Yoongi vẫn luôn cố gắng gạt nó ra khỏi đầu và bịt tai mà ngủ. Cậu sợ, sợ phải giống như những đứa trẻ đó...

Vậy nên cậu cố gắng trở thành đứa bé ngoan ngoãn, cậu học được cách lấy lòng người khác, cậu không muốn bị bỏ rơi, cũng không muốn bị đánh đập dã man. Cậu muốn được yêu thương. Cũng khao khát được ai đó nhận nuôi.

Nhưng...

Cho dù cố gắng đến mức nào, cậu vẫn bị đánh đập. Có một vài "mẹ" chẳng hiểu vì sao luôn nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn, luôn tìm mọi cách nhục mạ, bạo hành cậu, không những thế còn kéo theo mấy đứa không thân thiện trong "mái ấm" gây sự với cậu. Cũng vì bộ dạng nhếch nhác không có khi nào ổn mà cậu chẳng khi nào được chọn nhận nuôi, họ ghét những đứa trẻ bẩn thỉu vô cùng, cho dù có khuôn mặt đẹp cũng thế. Chỉ cần khí chất bần hèn của bạn bộc lộ rõ đến mức chẳng cần nhìn đến cũng cảm nhận được, ánh mắt của họ cũng chỉ lướt qua bạn không đến một giây.

.

May thay trong "mái ấm" có một người "mẹ" luôn đối tốt với Yoongi, niềm vui duy nhất của cậu suốt cả ngày chính là một lời khen từ bà, hay một nụ cười hiền từ chỉ dành cho cậu thôi cũng đủ rồi. Vì bà là người đưa cậu về "mái ấm", nên bà cũng là người đặt tên cho cậu, Min Yoongi.

"Ôi Yoongi của chúng ta thật giỏi, con đã gấp chăn gối xong sẵn rồi ư? Mẹ tự hào quá! Chỉ vừa 7 tuổi mà đã tự giác thế này rồi."

Mẹ Min nở một nụ cười ấm áp, bàn tay chai sạn nhẹ nhàng chạm đỉnh đầu Yoongi và xoa đầu cậu.

Yoongi cũng cười với bà, một nụ cười chân thành, tràn ngập vui vẻ.

"Con đi vệ sinh cá nhân mau lên không bị chiếm chỗ đó, để mẹ gọi đám nhóc lười nhác này dậy."
_Bà làm bộ dạng lén la lén lút nói nhỏ với Yoongi.

Nghe lời mẹ nói, Yoongi cũng sực nhớ ra. Cậu lật đật cầm cốc và bàn chải rồi chạy về phía phòng vệ sinh chung. Cũng không quên tặng mẹ Min một cái ôm.

Tiếng kẻng nhức óc lại vang lên.

.

Ngày hôm nay là một ngày khá quan trọng. Có một vị khá là giàu có muốn đến tìm một đứa trẻ để nhận nuôi. Yoongi cũng chẳng mong chờ gì lắm, cậu nghĩ rằng sẽ lại bị đánh đập và không được để ý tới lần nữa. Nhưng ai ngờ cho đến khi vị đó đến lại chẳng có điều gì xảy ra. Có vẻ như tất cả đều tập trung sự chú ý lên người đàn ông cao quý mặc vest đen kia rồi. Đã thế cậu còn được mẹ Min mặc cho một bộ đồ khá là tươm tất sạch sẽ.

Chỉ đơn giản khoác lên người bộ đồ không rách rưới hay chắp vá khắp nơi là tự nhiên sẽ trở nên nổi bật hẳn, hơn hết làn da trắng cùng khuôn mặt thanh tú sạch sẽ của Yoongi khiến cậu trông càng đặc biệt. 

Nhưng đặc biệt không có nghĩa là sẽ được chú ý. Trong cô nhi viện có hàng trăm đứa trẻ, khu của cậu cũng chỉ là một phần của "mái ấm", lại toàn những đứa ngỗ nghịch. Những đứa trẻ nổi trội hơn cậu có quá nhiều. Cậu vẫn nên từ bỏ hy vọng thôi...

Cùng với suy nghĩ đó, Yoongi lách khỏi đám trẻ ồn ào và trốn đến khu vui chơi. Cậu không thích chơi với những đứa trẻ trong cô nhi viện, cậu hưởng thụ và thích thú với việc chơi một mình. 

Chẳng mấy chốc cậu lại rơi vào thế giới riêng, Yoongi ngồi trên xích đu đung đưa và ngân nga những giai điệu không rõ. Cậu thích những bài hát, âm nhạc khiến cậu vui vẻ hơn. Mặc dù chẳng hiểu mấy nhưng cậu yêu nó.

"Bọn họ đã rời đi chưa nhỉ? Quay lại xem thử đã."

Vừa rời khỏi xích đu, chợt Yoongi nghe đâu đó tiếng gọi lớn tiếng của một ông bác.

"Cậu chủ xin đừng chạy lung tung! Đó không phải lối ra thưa cậu! Tôi biết cậu đang vô cùng khó chịu nhưng..."

Còn chưa xác định được giọng nói kia xuất phát từ đâu thì cậu bị ai đó đâm sầm. Cậu chẳng hiểu tại sao lại đâm vào nhau được, lại còn là đối diện, chẳng lẽ người đó không thấy cậu sao?

Cú đâm khiến cả hai ngã xuống, bùn đất lấm lem.



FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro