Winter Sonata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lắng nghe và cảm nhận bản tình ca dành riêng cho Jeon Jungkook.

_______-______

Tuy rằng Min Yoongi không phải là một học sinh ngu dốt lười biếng gì, thế nhưng lời giảng của ông thầy trên kia lại không thể khiến cậu mở nổi một mí mắt. Cậu tự hỏi cả lớp có vậy không hay chỉ có mỗi mình cậu. Cố gắng mở con mắt nặng trĩu nhìn về phía trước. Tấm lưng vững chắc đó vẫn luôn là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên. Thực ấm áp, thực gần, nhưng cũng thực xa vời.

Min Yoongi ngồi ở góc cuối lớp, nơi có hàng anh đào ngoài sân. Bên cạnh cậu là Kim Taehyung, phía trước là Kim Seokjin. Trước Seokjin là Park Jimin - bạn thân bé nhỏ của cậu- ngồi chăm chú nghe từng lời giảng. Cùng bàn với Jimin là Kim Namjoon phá hoại, và hắn đằng sau Namjoon. Tội cho Jung Hoseok, vì cái tội loi nhoi đáng yêu mà phải ngồi ở nơi bên kia trái đất.

_________-_________

Phía bên phải, Kim Taehyung đang phả những hơi thở mùa đông lên cánh tay cậu. Hóa ra là ngủ gật, thậm chí còn ngủ rất say. Những lọn tóc vàng rơi trên gương mặt điển trai của y càng làm tăng thêm sức quyến rũ. Y thực đẹp trai, rất thu hút. Sống mũi cao, hốc mắt sâu, đôi mắt hẹp dài tà mị, đôi môi mỏng mím lại. Chung quy lại, chính là khuôn mặt V-line cùng mái tóc vàng. Taehyung giống như một mặt trời toả sáng giữa mùa đông lạnh lẽo này vậy. Cậu ước gì người cậu thích là Tehyung và y cũng đã từng nói với cậu như vậy.

Thế nhưng người cậu thích lại là hắn và người Taehyung thích là Park Jimin. Jimin được mô tả là một nam sinh đáng yêu. Đáng yêu, thực đáng yêu. Hai bầu má phúng phính, đôi mắt một mí dễ thương vô đối cùng với đôi môi dày mọng nước. Mái tóc hồng cộng thêm làn da trắng muốt khiến cậu ấy trông như đóa anh đào trên nền tuyết trắng ngoài kia.

Cậu bấc giác đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Hàng anh đào trường cậu trồng thực đặc biệt. Vào cái mùa giá buốt này, chúng vẫn đứng vững và nở rộ hơn bao giờ hết. Những đóa hồng nhạt làm nổi bật một góc sân nhỏ. Càng sang xuân, chúng càng nhạt dần rồi rơi đầy sân. Màu trắng tinh không tì vết, nhưng trông thực yếu đuối. Nhiều học sinh bảo khi tuyết rơi, hoa phải rơi theo, thế mới là tuyệt tác. Nhưng cậu thích thế này hơn, mạnh mẽ. Dù bão tuyết có mạnh đến mấy vẫn vững vàng chống chọi.

_______-_______

- Yoongi aaaaaaaa, tớ có tiền, xuống căn tin ăn đi - nụ cười hình hộp ngây ngốc càng làm mái tóc vàng của y thêm bừng sáng.

- Tae Tae đợi chút, cậu gọi Minie đi, tớ.......

- Lí do lí trấu, đi thôi.

Đại não chưa kịp phản hồi lại câu nói của Taehyung, Kim đại soái ca đã kéo cậu ra cửa lớp, nơi có Jimin và hắn. Người này có mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt to nâu sáng, khuôn mặt góc cạnh sắc bén, mũi cao, môi mỏng. Khác với khuôn mặt V-line có phần đáng yêu cuả Taehyung, khuôn mặt hắn mang nét đàn ông mạnh mẽ, sau này ai ở bên cạnh hắn chắc hẳn sẽ được che chở. Tiếc thay, người đó là Minie, không phải cậu.

Jeon Jungkook, cậu thực ôn nhu, nhưng cũng thực lạnh lùng.

Nhớ đến cậu, tôi lại nhớ đến những cây anh đào ngoài kia nữa rồi.

Mái tóc, màu mắt của Jungkook luôn là màu của thân cây anh đào. Thân cây ấy là chỗ dựa, nơi bám vững chắc nhất của những đoá hoa anh đào mùa đông. Khi hoa ấy gặp gió lớn, thân cây sẽ che chở. Khi cây bị tổn thương, hoa cũng sẽ không yên lòng.

Thật là một cặp đôi đẹp.

Đến nỗi không thể xen vào.

________-________

Lực học của Min Yoongi thuộc dạng khá giỏi trong lớp. Seokjin tuy không quan tâm thứ hạng nhưng lại thuộc dạng học giỏi trong lớp. Hài hước là Namjoon, IQ 148 nhưng lại hay nhớ nhớ quên quên, vì chữ xấu bẩm sinh nên giáo viên hay đọc nhầm, thành ra chấm sai. Min Yoongi học giỏi, đặc biệt cậu có năng khiếu về âm nhạc và thực sự chăm chỉ ở lĩnh vực này, điển hình là sáng tác, tuy nhiên lại bị bệnh lười biếng. Cậu cùng Taehyung và Hoseok là một tổ hợp trời sinh không bao giờ làm bài tập. Hoseok vừa học không giỏi, lại còn hay lông bông đi chơi net, học lực cứ thế mà kéo xuống. Yoongi và Taehyung được cả lớp tôn vinh là thiên tài, nhưng cũng là không bao giờ vượt qua hai người đó.

Jungkook được trời ban cho bộ óc thiên tài của Albert Einstein, lại chăm học nên thường xuyên nằm trong top của khối. Jimin tuy không thông minh nhưng lại rất rất chăm học nên luôn luôn đứng cùng một bậc với Jungkook.

Ngoại hình, tính cách, học lực đều hợp. Hai người đó sau này chắc chắn sẽ ở chung một chỗ. Nhưng hai người đó không yêu nhau, mày biết vậy mà.

Không yêu nhau, nhưng tương lai sẽ là ở cùng một nơi.

Mày và Taehyung chỉ là người ngoài.

_______-______

Sau khi tỉnh dậy giữa hàng tuyết trắng, Min Yoongi không thể ngờ rằng bên cạnh mình còn có Jeon Jungkook. Gương mặt ngủ say của hắn trông thực ôn nhu, không phải dáng vẻ băng lãnh thường thấy. Cậu sợ rằng nếu còn nhìn nữa sẽ không chịu nổi mất. Thế nhưng bàn tay lại không nghe lời, vô thức chạm vào gương mặt đó. Thực ấm. Bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi tiến lên nắm chặt lấy bàn tay cậu. Hắn mở mắt nhìn cậu, đôi mắt nâu ấy thực đẹp.

Hắn thấy sự sỡ hãi trong đôi mắt đen láy đó, tưởng như mình sẽ bị hút vào vòng xoáy của hố đen vũ trụ.

Hắn bảo tay cậu lạnh, cậu chỉ mỉm cười.

Cậu chỉ cần thế này, thế này thôi, cũng đủ lắm rồi.

_______-_______

Không chỉ Jeon Jungkook là người khiến mắt cậu lia tới đầu tiên, còn có Park Jimin. Jimin biết cậu thích Jungkook, rất nhiều. Hằng ngày cùng Jungkook học bài, cũng đùa giỡn. Cậu không trách Jimin, vì cậu ấy là người thân thiện vô tư, còn là thanh mai trúc mà của người ta, như thế này là chuyện thường tình. Được nhìn thấy nụ cười của Jungkook là điều hiếm thấy, cậu cũng thấy ấm lòng, nhưng đó chỉ là khi có Jimin.

Mỗi lần như vậy, tim của Min Yoongi lại bị đao cứa một vết. Không biết đến nay đã có bao nhiêu vết sẹo rồi. Mỗi lần như vậy, nụ cười trên môi cậu lập tức cứng nhắc, dù vậy, nụ cười ấy không bao giờ tắt. Nhưng có lúc, vì nhìn đến mức thẫn thờ, không biết khuôn mặt cậu đã thành cái dạng gì rồi. Nếu nụ cười của cậu tắt ngay những lúc ấy, chắc hẳn ai cũng biết, và cậu không muốn như vậy. Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng Park Jimin trên kia có biết cậu đang nhìn hay không. Ngồi dưới đó, dù không muốn thấy cũng là nghe thấy rõ ràng. Min Yoongi cố gắng thật mạnh mẽ, nên đến lúc trái tim vỡ tan theo mây gió cũng là lúc phải tạm biệt rồi.

Không biết có phải hay không, đơn phương chính là chuỗi ngày của đau khổ. Cậu thích hắn hai năm, chắc hẳn trái tim đã có muôn ngày vết sẹo. Kim Taehyung cũng như Min Yoongi có sức chịu đựng thật đáng để quỳ phục, Taehyung thậm chí đã thích Jimin gấp đôi thời gian cậu thích Jungkook. Taehyung đáng nể hơn, đau như thế, mà vẫn trụ được đến ngày hôm nay, cậu thì ăn nhằm gì.

Liệu rằng nếu Jimin và Jungkook trên kia biết rằng trái tim hai người dưới lớp đã, đang và sẽ như thế, thì hai người còn có thể cười được không.

________-________

Ngày cuối cùng của năm học, của cấp ba. Khi mà mọi người về hết, chỉ còn mỗi hắn đứng đó, không biết hắn đang nghĩ gì. Yoongi đứng ngoài mạnh dạn mở cửa ra.

- A, Kookie, cậu chưa về à ?

- Tớ muốn đứng đây ngắm lần cuối cái đã. Mà cậu cũng chưa về sao ?

- Tớ lấy đồ.

Cậu lấy một phong thư trong hộc bàn trống rỗng cuối lớp, trao cho Jungkook.

- À, có người gửi cho cậu, mà tớ quên đưa.

Rồi tiến thẳng ra cửa lớp, không để ý nét mặt của Jungkook lúc ấy. Yoongi đóng cửa, hắn mở lá thư ra.

Kookie à, tớ chỉ nhìn cậu lần cuối này thôi, rồi chúng ta sẽ không gặp lại nhau lần nào nữa.

Tạm biệt cậu.


Gửi Jungkookie,

Người thông minh như cậu ắt hẳn cũng biết tớ thích cậu rồi chứ gì? Ừ, tớ thích cậu, thật lòng. Từ hồi năm trước, tớ đã bắt đầu để ý đến con người đáng ghét là cậu, rồi dần dà không biết đã thích cậu từ lúc nào. Cậu không chấp nhận, không thích tớ cũng không sao, tớ không trách, tớ quen như thế này rồi. Tớ chỉ muốn gửi bức thư này cho cậu, trao những điều trong lòng tớ bấy lâu nay cho cậu, cũng có thể là cả trái tim này nữa. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau, chắc chắn. Nhưng hình bóng ấy, bờ vai và cả hơi ấm của cậu, tớ sẽ vĩnh viễn không quên. Sống tốt và hạnh phúc, Kookie của tớ.

Tớ yêu cậu,

Min Yoongi.

_______-_______

Tớ gửi bản tình ca của mình tới bầu trời xanh kia.

Hi vọng cậu có thể bắt được.

Nhưng bây giờ tớ lại tận tay gửi nó tới cậu.

Và chỉ mỗi mình cậu thôi.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro