Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng dịu nhẹ, tiếng chim hót bên ngoài khung cửa sổ thêm phần rộn ràng nhưng chỉ khiến cậu cảm thấy bức bối, khó chịu. Vì sao ư? Vì Min Yoongi, anh người yêu của cậu đã trốn đâu biệt tích từ tờ mờ sáng, chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn một tin nhắn :"đợi anh, hẹn gặp lại em sớm."

Ừ thì đợi, nhưng cũng có chừng mực thôi chứ, anh rõ ràng biết cậu là đứa không giỏi chờ đợi cơ mà, đã gần hết ngày, trời cũng dần ngã về chiều tối rồi thế mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Bực bội, cậu thử đi hỏi các hyung khác có biết Yoongi anh đang ở nơi đâu không, nhưng chẳng ai biết? Hay thực sự họ không muốn cho cậu biết đây hả? Cậu nhận ra điều đó khi nhìn vào hành động xoa xoa mũi của Jimin hyung, bởi mỗi lần nói dối Jimin sẽ vô thức đưa tay lên xoa mũi của mình, hành động đó đã tố cáo lên tất cả những gì họ đang cố che giấu.

Jungkook mệt mỏi sau 2 tiếng tập luyện, lôi điện thoại trong balo ra rồi nhấn vào dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia cứ vang lên tiếng tút dài, không ai bắt máy. Cố gọi lại thêm vài lần nữa nhưng kết quả cũng chẳng khác gì ban đầu, cậu chuyển sang nhắn tin kèm với giọng điệu hậm hực: "Này, Yoongi hyung, anh đang ở đâu thế hả? Sao em gọi mà anh không bắt máy? Anh đang làm cái quái gì thế hả? Mau về đây cho em nghe rõ chưa?" . Tin nhắn đã gửi, cậu chậm rãi chờ đợi tin nhắn đến của anh, nhưng... 2 phút, 5 phút, 10 phút trôi qua, JungKook đờ đẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong bụng sôi sục lo lắng, không một tin nhắn đến, cậu bực tức đến độ đoạn đưa điện thoại lên và tạm biệt nó bằng một cú đập thì... "JungKook, anh thích em!". Tiếng chuông điện thoại từ Yoongi gọi đến vang lên đã cứu sống cái điện thoại đáng thương, tiếng nhạc đặc biệt ấy được xuất ra từ lúc anh tỏ tình và cậu vô tình thế quái nào ghi âm lại được câu tỏ tình đó (à thực ra nó có phần rắc rối, nhưng cậu đã cố chỉnh sửa bằng máy tính biến nó thành nhạc chuông độc nhất chỉ có mình cậu được sử dụng :D), Yoongi nhiều lúc bực lắm, kêu cậu hãy đổi nhạc chuông đi vì nó làm anh xấu hổ, nhưng với kẻ lì đòn như cậu thì còn lâu nhé, yêu anh lắm mới làm vậy thôi, haha.

Vội vàng bắt máy, không để bên kia kịp nói câu nào cậu đã dồn dập hỏi gần như hét toáng lên trong điện thoại: " Yah, anh hay lắm, cả ngày hôm nay anh đã đi đâu thế hả? Em gọi thì không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng thèm trả lời. Hỏi mấy hyung khác thì không ai chịu nói anh ở đâu, rốt cuộc anh đang ở đâu hả? Có biết người ta đang lo lắm không ? "
Dứt câu cậu thở hổn hển, phần vì mệt do tập luyện, phần vì gân cổ lên la hét trong điện thoại, nhưng bên tai lại nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc thì mọi mệt mỏi, bực bội trong người cũng dần xuôi. "Anh xin lỗi Kookie, cho nên bây giờ em mau đến đây đi, anh đang đợi." Sau khi nói địa chỉ cho cậu anh vội cúp máy, điều đó làm cậu từ bức bối dần chuyển sang tò mò.

Không nán lại lâu ở phòng tập, cậu nhanh chóng thay đồ rồi phi như bay tới chỗ anh. Tới nơi, cậu có phần hơi ngạc nhiên vì nơi này trang hoàng rất đẹp so với mọi ngày, những ánh đèn chớp nhá trên cây đủ màu sắc nào đỏ, nào xanh, nào trắng... được vắt trên những cành cây đua nhau thay đổi màu, ánh đèn vàng bên đường tỏa sáng dịu nhẹ, hòa chút gió lay động hàng cây khiến cho nơi cậu đang đứng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng thật yên tĩnh, cậu chợt nhận ra rằng con đường này thường đâu được thắp sáng như thế nhỉ? Sao hôm nay lại... Miên man ngắm nhìn trong suy nghĩ, cậu bỗng sực nhớ ra chả thấy anh đâu mới vội lấy điện thoại gọi cho anh:"Yoongi ah, em đến rồi, anh ở đâu mau ra đây đi!"
"Được rồi Kookie, em mau quay lưng ra sau đi..."

JungKook quay mình ra sau, đôi mắt cậu mở to hết lớn khi nhìn thấy Yoongi một tay đang cầm một chiếc bánh kem, tay còn lại thì giữ điện thoại trên má, miệng thì thào
:" Mừng ngày sinh nhật Kookie, mừng ngày sinh nhật Kookie, mừng ngày đã sinh ra Jeon Kookie đáng yêu, JoenKookie đáng yêu của chúng ta ". Âm thanh bên tai cậu đón lấy từng câu hát khàn khàn nhưng lại thật ngọt ngào, lòng ngập niềm vui, tim cứ đập mạnh liên hồi vì bất ngờ, miệng bất giác cong lên tạo thành nụ cười tươi đến híp cả mắt để đáp lại lời của anh. Đưa điện thoại xuống, bây giờ đã là 00h00, thời gian chuyển giao ngày mới đã đến, hôm nay là sinh nhật của JungKook, anh từ từ đem bánh kem với ngọn nến đang cháy bên trên đến gần cậu :" chúc mừng sinh nhật thỏ con đáng yêu của anh, hãy luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé!", JungKook bất ngờ chỉ biết đứng trơ ra cùng với nụ cười trên môi, Yoongi giục cậu :"nào, mau cầu nguyện và thổi nến đi."
Cậu nắm hai tay lại, đưa lên trước ngực, mắt nhìn thẳng vào anh và nói:"Em yêu Yoongi, mãi mãi.", dứt câu, JungKook cuối xuống thổi tắt nến, đón lấy chiếc bánh trên tay anh, dịu dàng mà nói "em/anh yêu anh/em." Không hẹn mà buông lời yêu thương, cậu cuối người hôn lên môi anh, nhẹ nhàng...:"Cảm ơn anh, Yoongi."
.
.
.
***
.
.
.
Nắm tay anh trên đường trở về ngôi nhà chung, cậu tò mò hỏi anh:"Cả ngày hôm nay anh biến mất là để chuẩn bị tất cả những thứ này cho em sao?"
"Ừm, đúng rồi đó." anh mỉm cười trả lời.
"Bánh kem và những ánh đèn?"
"Ừm... đúng vậy...Tất cả đều làm cho em."
JungKook có phần cảm động nhưng cũng không quên chuyện ban sáng, liền chỉnh sang giọng có chút hơi nghiêm:"Và cả anh dặn mọi người giấu em điều anh làm?"
"Ừm...anh xin lỗi về điều đó, chỉ anh muốn cho em sự bất ngờ thôi...đừng giận anh nhé...?"
"Không, không sao đâu anh... tất cả anh đều làm vì em mà, em không giận đâu, nhưng mà lần sau anh đừng làm thế nữa nhé, em sẽ lo lắng lắm đấy, chỉ cần có anh bên cạnh là em đã rất vui rồi."
"Anh biết rồi Kookie, anh sẽ không để em lo lắng nữa đâu..."
Kèm theo đó là một nụ cười của anh. Siết chặt thêm cái nắm tay, anh nói :"mau về thôi, đã trễ lắm rồi chắc mọi người lo lắm đấy."
"Vâng, Yoongi hyung ."
.
.
.
***
.
.
.
Thank you for read and vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro