Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai nắm lấy tay ta níu giữ ta nửa đời cuồng dại.
Ai hôn lên mắt ta che chở ta nửa kiếp lênh đênh"
__Trích__

Em hận
Hận số phận đưa đẩy hai ta
Hận góc đường nơi ta gặp nhau
Hận con phố nơi ta đi cùng nhau
Hận cơn mưa khiến ta rơi vào lưới tình
Hận người đã cho em những ngày nồng cháy
Hận người mang anh rời xa em
Hận.

12/2

Hôm nay em mặc bộ áo vest đen, mái tóc của em sẽ được thả xuống, bình thường em cũng có vuốt tóc đâu nhỉ. Mang đôi giày đen.

Em sẽ đi đến dự lễ nơi có anh là nhân vật chính, phải rồi....tang lễ của anh mà.

Mọi người ở đây ai cũng nhìn em bằng ánh mắt thù hận. Mẹ anh khóc nấc lên, ba anh không cho em vào. Em không nhìn anh được. Gương mặt anh bị mọi người che mất rồi. Đứng từ xa em không thấy được anh.

Đừng! Xin đừng bỏ anh ấy vào nơi đất lạnh lẽo đấy. Đừng mang anh ấy ra khỏi tôi.

Mưa rồi, nước mắt của em hòa lẫn với cơn mưa, trái tim em rất đau.

Tay em đang run.

Là tại em.

Là em giết anh.

Máu.

Em có lỗi với anh.

Anh vì em mà bỏ mạng.

Anh vì em mà bỏ cả thanh xuân.

Anh vì em bỏ cả gia đình.

Anh vì em bỏ cả tương lai.

Em nợ anh một cuộc đời.

Nợ một gia đình.

Nợ một thanh xuân.

Nợ cả một tương lai phía trước.

Em chẳng có gì ngoài cơ thể này.

Chẳng có gì ngoài anh.

Anh à!

Em nhớ buổi tối ngày mưa năm ấy, hai ta gặp nhau nơi con đường vắng tênh, một người con trai mặc đồng phục học sinh mang tên Jeon Jungkook, đôi tay người ấy nắm lấy tay em, với lý do muốn giữ ấm cho em. Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lập lòe trong đêm. Lúc ấy da thịt em nóng rần, mặt đỏ ửng lên. Anh bảo, lúc ấy em thật đáng yêu.

Em nhớ ngày đầu ta hẹn hò, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, cũng là chiếc áo đầu tiên em tặng cho anh. Anh biết không, lúc ấy anh thật giống một thiên thần. Thiên thần của em.

Em nhớ mình đã từng hỏi anh tại sao lại chọn em, dù anh là một người con trai hoàn mỹ, còn em, chỉ là một kẻ bỏ đi, không hơn không kém. Anh bảo, mọi thứ của em, anh đều yêu. Chẳng cần lý do gì cả. Vì đó chỉ đơn giản là yêu thôi.

Em đã hạnh phúc lắm, anh à!

Em đã quá tin là chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau, vậy mà giờ đây âm dương tách biệt.

Đôi khi trong giấc ngủ, em vẫn theo thói quen xoay người ôm lấy anh. Cảm nhận khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, em chợt tỉnh giấc giữa đêm, tim bỗng chốc nhói lên, nhận ra anh đã đi, thật xa.

Giờ chỉ còn nước mắt, nhạt nhòa hòa vào cơn mưa vì em nhớ anh.

Rất nhớ.

Về đi anh.

Về bên em đi anh.

Không có anh bên cạnh, em chỉ là một đứa vô dụng.

Em cảm thấy trống rỗng dù là ở nơi đẹp đẽ nhất.

Em cảm thấy anh vẫn còn ở đây, ở cái nơi buồn tẻ này. Hình bóng của anh.

Em lững thững đi dưới cơn mưa lạnh căm, đôi chân vô thức đi đến nơi có anh.

Em đã ngăn họ khi chôn anh vào khoảng đất ấy. Em không muốn xa anh.

Em gục xuống trước mộ anh, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với mình.

Em bật cười.

Em điên rồi sao?

"Anh à, đợi em nhé!"

Em lấy hộp thuốc ngủ trong túi ra.

Từng viên, từng viên trôi tuột xuống cổ họng.

Đắng lắm!

Nhưng để gặp anh thì muốn em làm gì cũng được.

Khi nuốt được viên thuốc cuối cùng, em gục xuống nền đất lạnh buốt.

"Jungkook à, em đến với anh đây."

Anh biết không, trong giấc ngủ này em đã thấy anh.

Trên con đường đầy những bông hoa vàng, là anh.

Anh đang đưa tay ra với em.

Cùng nhau đi trên đoạn đường này.

Mãi mãi chẳng rời xa nữa anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro