Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là lần đầu tớ tập tành viết truyện nên mong mọi người đọc và góp ý nhiệt tình! Chân thành cảm ơn ạ!!!

- À mà mọi người vừa nghe Fake Love vừa đọc truyện nha! Cho có tâm trạng chứ tớ viết nhạt lắm, mong mọi người thông cảm.

- Giờ thì let's go.
                     ---------------------------
Seoul, ngày 17 tháng 7 năm 2018.

- Bao lâu rồi em nhỉ! Mình xa nhau đã bao ngày rồi? Một cậu con trai với thân hình nhỏ nhắn ngồi ôm di ảnh của một người nào đó.

Trong hình một người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang cười, cười rất tươi.

- "Jungkook à, sao em vẫn mãi cười tươi như vậy!!! Anh nhớ em lắm, Jungkook à, trở về với anh đi... Anh yêu em, Kookie".

Anh vẫn còn nhớ rõ như in cái ngày định mệnh ấy... ngày anh và cậu gặp nhau.

Hồi tưởng.

Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã và là ngày bắt đầu câu chuyện tình của họ.

- Chết bà, quên mang dù rồi. Anh bực mình nói.

Anh hiện tại đang đứng trú mưa dưới mái hiên của một cửa tiệm bánh.

- ĐM, nhọ như đít nồi. Anh bực tức chửi thề ném cặp mình xuống đất.

Bỗng cửa tiệm bánh leng keng mở ra, một cậu trai trẻ tiêu soái bước ra khỏi tiệm bánh chăm chăm nhìn anh, anh ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác.

- Anh quên mang theo dù hả? Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh hỏi.

- Ừ. Anh bực dọc trả lời.

- À, tôi có đem theo hai cây dù, nếu anh không ngại thì xài đỡ một cây cũng được. Cậu gãi đầu nói.

- Thật ư! Cám ơn cậu nha. Anh thay đổi 180 độ vui vẻ nói.

Nói rồi, cậu lấy trong túi sách mình 1 cây dù rồi đưa cho anh. Anh mở dù ra định bước đi, chợt quay lại hỏi cậu.

- À mà, cậu tên gì vậy?

- Jeon Jungkook ạ!

- Cậu cho tôi sđt nha, để tôi biết tôi trả dù.

- Dạ là 0xxxxxxxxxx.

- Được rồi, tạm biệt cậu nha! Cảm ơn về cây dù nhé.

Anh vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi chạy đi.

Từ đó, mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn, hai người dần nói chuyện nhiều hơn rồi trở thành bạn bè, bạn thân dần dần hai người nhận ra tình cảm của nhau và hai người chính thức quen nhau.

Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp nếu ngày ấy không diễn ra... Hôm ấy, cũng là một ngày mưa nhưng ngày ấy là ngày kết thúc chuyện tình của anh và cậu.

- Kookie a ~ Em có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? Anh nũng nịu nói chuyện điện thoại với cậu.

- Anh à, em đang bận, chút nữa nói chuyện sau nhé. Cậu nói rồi cúp máy
Anh thất vọng tắt máy, dạo này Jungkook cứ hay lạnh nhạt với anh, ít nói chuyện hay nhắn tin cho anh hơn, thậm chí là khi anh gọi thì luôn miệng nói bận và dần dần càng ít gặp nhau hơn, điều này khiến anh rất buồn kể cả hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau cậu cũng không thèm để ý. Lúc đầu, anh cứ nghĩ là bình thường và không cần để ý nhưng dần dần ngay cả tin nhắn hỏi thăm cũng không có.

Anh mệt mỏi ngồi gục lên chiếc ghế salon, bỗng tin nhắn hiện lên dòng chữ:"Em hôm nay sẽ về hơi muộn, anh cứ ăn cơm trước". Một giọt, hai giọt rồi ướt đẫm khuôn mặt anh, cậu có biết mỗi lần, mỗi ngày cậu gửi tin nhắn này anh sẽ đau đến mức nào không. Không được, không thể như vậy được, anh nhất định phải hỏi cậu rõ ràng, chắc chỉ là hiểu lầm thôi.

Anh bước ra ngoài, tay với lấy cái áo khoác đã sờn vai cậu mua cho anh rồi mặc vào và đến công ty cậu.

Anh đến nơi rồi ngồi ở ghế đá trước cổng, anh định gọi điện cho cậu nhưng muốn tạo bất ngờ cho cậu nên ngồi đợi. Anh vừa ngồi đợi vừa cười tủm tỉm nghĩ đến biểu cảm khi bất ngờ của cậu.

15 phút.

30 phút.

Rồi 1 tiếng.

2 tiếng trôi qua.

Anh buồn chán định rảo bước đi về thì thấy cậu bước ra, anh định bụng chạy ra đón cậu thì....

Một giọt, hai giọt, ba giọt đây không phải nước mắt anh mà là nước mưa phải chăng ông trời đang khóc thay cho tâm tình anh. Trước mắt anh mọi thứ như sụp đổ, những thứ anh đã cố dựng lên, một mái nhà, một câu em yêu anh và một trái tim dành cho cậu, sụp đổ... tất cả đã sụp đổ, tất cả như cứa vào trái tim của cậu. Nhìn kìa, họ thật hạnh phúc không phải sao, cậu đang trong tay với một người con gái khác, vui vẻ, hạnh phúc, đùa giỡn nói chuyện với nhau, rồi còn hôn nhau, còn cậu thì sao thảm hại như một kẻ thừa thãi trong bức tranh hạnh phúc kia. Thôi thì, anh sẽ là người buông tay cậu trước, trả lại sự tự do cho cậu, trả lại một gia đình thực thụ cho cậu. Anh lặng lẽ nhấc bước đứng trước mặt cậu rồi nói.

- Jungkook à! Mình chia tay nha em. Anh cố nặn ra một nụ cười méo mó nhìn cậu nói.

Anh cố giữ mình thật bình tĩnh mà nói với cậu, anh nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn ra từng mảnh, đau vô cùng.

- Yoongi... Anh hiểu lầm rồi! Không phải, mọi thứ không như anh nghĩ đâu. Cậu nắm tay cố giải thích cho anh hiểu.

- Hiểu lầm sao... đừng lừa anh nữa anh đâu phải kẻ khờ đâu. Anh dứt tay cậu ra rồi chạy đi trong cơn mưa.

Cậu định chạy theo anh thì cô gái kia ôm chặt lấy tay anh.

- Anh đừng đi mà, chúng ta quay lại có được không, anh vẫn còn yêu em mà phải không? Cô ta khóc lóc nói.

- Cô buông tay ra. Cậu bực mình đẩy cô ta ngã.

Cậu chạy theo anh, nắm chặt lấy tay anh mặc dù cả hai đang ở giữa đường.

- Yoongi nghe em giải thích. Cậu hét lớn mặc cho người đi đường đang nhìn hai người.

- Jungkook à, đừng lừa anh nữa. Anh nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy không nghe cậu giải thích.

- Yoongi cô gái đó thật ra.... KHÔNG NÉ RA. Cậu hét lớn.

Bíp bíp.

Một chiếc xe hơi lao nhanh về phía hai người, cậu hoảng loạn dùng hết sức của mình đẩy anh ra xa, anh vì chú tâm vào cậu nên không nghe thấy tiếng còi xe.

Rầm.

Chiếc xe đâm thẳng vào cậu, cậu nằm bất động trên một vũng máu, máu đỏ ướt cả phần đường, anh chạy đến ôm cậu run rẩy nói.

- Kook à, em tỉnh dậy đi! Tỉnh lại đi... có ai kêu cấp cứu giúp tôi với. Anh run rẩy ôm chặt cậu nói.

- Yoongie à... em... thực chất... cô gái... ấy... là... bạn... gái... cũ của... em... hôm... nay... cô... ấy... hẹn... em... ra ngoài... nên...

- Đừng nói gì nữa. Anh vội vã ngắt lời cậu đang nói.

- Không... em... xin... lỗi... vì... làm... anh khóc... em... cũng... không ngờ... là cô... ấy... sẽ... hôn... em.

- Anh hiểu rồi... em không cần giải thích nữa đâu. Anh khóc.

- Đừng... khóc... xấu lắm... hứa... với... em... một... điều... nhé... khi... em... mất... anh... phải... luôn... hạnh... phúc. Cậu lấy tay quẹt nước mắt anh mỉm cười nói.

Máu chảy càng ngày càng nhiều làm ướt cả một mảng lớn chiếc áo sơ mi anh đang mặc, anh bắt đầu hoảng sợ, run rẩy ôm chặt cậu.

- Đừng đùa anh hoài chứ, anh hứa, hứa mà. Anh bắt đầu mất bình tĩnh
Cậu run run lấy chiếc nhẫn trong túi áo cầm lên đeo vào tay anh.

- Em... mấy ngày nay... bận rộn là vì cái này. Anh bất ngờ khóc nấc lên hỏi cậu
Cậu gật đầu.

- Em... mệt quá! Cậu nói rồi nhắm chặt mắt.

- KHÔNG!!!!! Em đùa anh thôi đúng không, mở mắt ra đi mà, không vui đâu. Anh lay lay người cậu nhưng không có động tĩnh, vậy là cậu đã bỏ anh đi thật rồi.

Anh ôm cậu khóc, cậu chính thức xa anh rồi, xa anh mãi mãi rồi.

Vào ngày ấy, trời đã mưa rất lớn như ngày đầu anh gặp cậu, có lẽ ông trời muốn trêu đùa với tình cảm của anh cho anh gặp cậu rồi lại lìa xa nhau, trong màn mưa cho anh gặp cậu rồi cũng trong màn mưa đó anh mất cậu, mưa day dứt, mưa não nề lòng người, cơn mưa ấy kết thúc cũng là lúc linh hồn cậu rời đi.

Kết thúc hồi tưởng.

Kook à, em biết không khi bác sĩ báo là không thể cứu được em nữa anh đã đau khổ như thế nào không, rồi những ngày tiếp theo anh cứ sống trong ảo tưởng rằng em vẫn còn sống, anh chìm trong men rượu nhưng nó lại càng khiến anh nhớ em hơn, trở về bên anh đi, anh mệt rồi, anh cố gắng chìm vào cơn mơ để gặp em để rồi khi tỉnh dậy anh lại một lần nữa rơi nước mắt. Em hứa sẽ mãi bên anh mà, bảo vệ anh mà, sao giờ đây em đâu rồi. Trước khi, gặp em cuộc đời anh chỉ là một màu xám xịt vô vị và tẻ nhạt nhưng em đã bước vào cuộc đời anh xua tan đám mây mù đó đi mang ánh nắng đến bên anh nhưng ngày em đi đã mang trái tim anh đi luôn rồi nên... cho anh đi cùng với, em ở ngay đây thôi đúng không anh sẽ đến với em ngay đây thôi hãy chờ anh nhé, chúng ta mãi bên nhau mà, chỉ có ở bên em anh mới luôn hạnh phúc thôi, anh yêu em, ánh nắng của anh.
                          The end
- Cảm ơn mọi người đã đọc hết truyện.

- Mọi người hãy góp ý cho tớ biết những lỗi sai nhé.

- Và tớ cũng đi ăn mừng sự ra đời của bé đây.

- Bye bye mọi người! Saranghae!

17/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro