Tàn lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô bé trước mặt nói rằng mới chỉ học cấp ba. Đường kẻ mắt hơi nhòe khiến đuôi mắt phải rũ xuống có chút buồn. Vậy nhưng cô có nụ cười thật tươi.

- Jungkook à, tuổi hai mươi vui vẻ nhé.

Jungkook cười với cô, bộ đếm trong đầu vừa nhảy thêm một số. Đã là người thứ hai mươi tư nói lời chúc mừng. Trong lúc cậu mở cuốn album đã được đánh dấu, cô bé đặt lên bàn một chiếc hộp nhỏ.

- Tặng anh cái này. Chỉ là một chiếc đồng hồ bình thường thôi, thậm chí kim đồng hồ còn phát sáng trong tối nữa. - Cô bé cúi đầu, lén liếc nhìn cổ tay của cậu và vành tai dường như hơi đỏ lên. - Em chẳng đủ tiền mua cho anh một chiếc đồng hồ hàng hiệu nhưng em mong rằng anh sẽ vài lần nhìn nó, chia sẻ chút thời gian tuổi hai mươi đẹp đẽ của anh với món quà nhỏ của em.

Cô bé nói rất nhanh, như thể sợ cậu từ chối, sợ thời gian của chính mình sẽ hết. Jungkook đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại:

- Chắc chắn rồi. Cám ơn em nhé.

Cô bé ngẩng đầu và mỉm cười. Đuôi mắt buồn, hai tai ửng đỏ và nụ cười rạng rỡ. Jungkook đã chẳng thể nói gì nhiều hơn với cô. Chỉ là một ý nghĩ chợt len lỏi trong tâm trí cậu, bồng bềnh trôi như một đám mây rồi bất chợt nặng nề đổ xuống như một trận mưa rào.

"Khi em tròn hai mươi, em có cảm thấy trống rỗng như tôi lúc này không?"

Jungkook mở hộp quà nhỏ được buộc trong dải nơ xanh, đeo lên tay chiếc đồng hồ với những cái kim có thể phát sáng trong đêm tối. Ánh sáng trong phòng quá mạnh, cậu chỉ nhìn thấy những chiếc kim màu xanh lá. Hai má cô bé ửng đỏ khi cậu khoe chiếc đồng hồ trên tay với cô.

Hàng người đợi xin chữ ký lại nhích thêm một bước.

- Jungkook, chúc mừng em vừa tròn hai mươi.

Jungkook cười thật tươi, vỗ tay với một cô gái khác:

- Cám ơn nuna.

Người thứ hai mươi lăm. Họ chạm tay vào nhau, cô gái lần đầu đi fansign hơi rùng mình vì bàn tay lạnh toát.

Chiếc kim giây miệt mài bỏ chạy.

Đồng hồ trong phòng tập đã báo hai giờ sáng.

Yoongi ngồi dựa vào tường, ngón tay liên tục lật giở một cuốn truyện tranh. Anh lật rất nhanh, trông như thể đã đọc cuốn truyện đó vài lần hoặc bởi nó chẳng đủ hứng thú để buộc anh phải nán lại lâu hơn trên từng trang giấy.

Đôi giày tập lướt đi trên sàn chợt ngừng lại. Yoongi không hề ngẩng lên. Mùi mồ hôi nóng ẩm hòa với thứ mùi ấm áp như một cơn gió mùa hạ nhanh chóng bao trùm lên lớp không khí xung quanh. Jungkook gối đầu lên đùi anh, miệng cằn nhằn:

- Anh lại giảm cân rồi. Đùi nhỏ xíu, gối lên chẳng êm gì cả.

Yoongi dùng một tay cố đẩy cái đầu trên chân mình ra, tay còn lại giữ cuốn truyện tranh xa khỏi tầm với của cậu. Jungkook buông tay, cái gáy cứng nhắc cọ qua cọ lại trên đôi chân nhỏ.

- Yên nào, cho em gối một chút thôi, Yoongi hyung.

Tiếng kêu nhỏ nghe như tiếng nỉ non trong đêm dài. Yoongi ngừng tay, đặt cuốn truyện sang một bên, tay phải lơ đãng vuốt ve những sợi tóc mềm của cậu:

- Muốn trở về chưa?

Jungkook lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Cậu đã tập nhảy liên tục ba tiếng hoặc hơn nữa. Từng thớ cơ hai bên đùi giật lên như phản đối. Một cơn đau đầu hối thúc trái tim điên cuồng trong lồng ngực phải đập nhanh hơn nữa. Những ngón tay của Yoongi nhẹ nhàng xoa lên lớp da đầu cậu, tỏa ra thành từng vòng tròn dễ chịu.

Jungkook khẽ nhíu mày. Yoongi hơi nghiêng mình, che bớt ánh sáng nhức nhối trên đầu cậu.

Trong bóng tối của Yoongi, Jungkook nhìn thấy ba chiếc kim trên đồng hồ phát sáng, dù chỉ rất nhạt. Mỗi phút giây của tuổi hai mươi có thực sự đẹp đến thế.

- Hyung, năm anh hai mươi tuổi, anh thấy sao?

Yoongi nhìn phần còn lại của căn phòng tập, thấy chính mình và Jungkook in hình lên tấm gương lớn. Nhìn từ xa, đôi mắt của họ chỉ là những vệt màu đen không phân rõ cảm xúc. Quãng thời gian im lặng kéo dài như thể vừa chạm đến điểm tận cùng của đêm. Jungkook cũng nhìn chính mình trong gương. Yoongi lắc đầu:

- Không nhớ nữa.

- Có nhiều người chúc mừng anh không nhỉ.

- Lúc ấy chúng mình vẫn còn là thực tập sinh. Ngoài mấy đứa ra có còn ai chúc mừng anh nữa đâu.

- Phải rồi.

Jungkook quay đầu, úp mặt vào bụng Yoongi, tay níu chặt lấy áo anh:

- Yoongi, em thật là trống rỗng.

Jungkook còn nhớ khi mình tự quay một video lời nhắn của các thành viên gửi cho cậu khi mười chín tuổi, Yoongi đã chẳng thể nói gì ngoài "Cố lên".

- Ừm, trống rỗng. Có lẽ vậy. - Yoongi lơ đãng nhắc lại lời Jungkook, những ngón tay vẽ những vòng tròn trên da đầu cậu, mặc mái tóc bị đánh rối. - Và rồi ngày mai em sẽ lại cười trước máy ảnh phải không?

- Vâng.

- Cố lên.

Yoongi chẳng thể nói gì ngoài hai từ nhạt nhẽo ấy, vậy nhưng Jungkook đã khe khẽ mỉm cười. Một chút hụt hẫng, chút đau đớn được xoa dịu, chút an ủi mỏng manh hòa với nhau. Cậu hít vào một hơi. Vạt áo của Yoongi có mùi của cỏ, vị ngai ngái và sắc lẹm. Jungkook nghĩ mình đã nếm được cả vị đắng trên đầu lưỡi đang tê lại.

Jungkook ngửi điếu thuốc trong tay, chợt nhớ đến Yoongi của đêm hôm ấy. Điếu thuốc lá có mùi thảo mộc.

Vị thảo mộc trên áo anh và trên điếu thuốc này thật khác nhau. Anh là vị cỏ ngái. Một bụi cỏ được cắt gọn gàng, những vết thương xanh mướt chảy nhựa và tỏa hương thơm dưới ánh mặt trời. Jungkook không biết nếu để bụi cỏ ấy mọc hoang như ý nó, liệu trông nó sẽ ra sao. Ngàn cái lá nhỏ xíu tua tủa như những mũi mác giương ra bảo vệ lấy chính mình, vậy nhưng cội rễ lại tràn đầy sức sống và gần như chẳng thể diệt trừ. Jungkook chợt nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được Yoongi, cho dù anh có là một bụi cỏ với hàng ngàn vết thương thơm ngát.

Đến chính bản thân mình, Jungkook cũng chẳng tài nào hiểu được.

Cậu nắm điếu thuốc lá mùi thảo mộc trong tay. Mồ hôi hơi rịn ra, ấp cả mùi thơm đặc trưng lên đó. Anh quản lý hay hút thứ thuốc này trên sân thượng, tránh xa lũ trẻ. Khói thuốc không tốt cho cổ họng của ca sĩ.

Jungkook quay lưng lại sân thượng lộng gió, đứng trong cái góc kín bên dưới bể nước. Trên bức tường lạnh có ám cả mùi thuốc. Hẳn đây cũng là nơi hút thuốc quen thuộc của anh quản lý.

Viên đá đánh lửa xoay tròn trong chiếc bật lửa màu xanh, phát ra âm thanh như tiếng gằn giận dữ. Khí gas và mùi thảo mộc hòa lẫn vào nhau. Đầu thuốc đỏ lên, sợi khói mỏng manh tỏa ra thành hư vô. Không còn mùi thảo mộc thơm ngọt. Nicotin bị đốt cháy thuần vị khói.

Jungkook ngại ngần ngậm lấy đầu lọc màu xanh sậm, hút vào một hơi nhẹ, chợt cảm thấy ngu ngốc như thể đang hút lấy ly nước rỗng bằng một cái ống bịt vải. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là vị gắt vừa lướt qua đầu lưỡi. Khói thuốc chưa kịp đi vào phổi đã vội vàng bị nhả ra. Làn khói mỏng ùa ra từ miệng, nhanh chóng bị cơn gió thổi bạt đi mất. Cậu nhìn điếu thuốc, phân vân giữa vứt đi hay giữ lại.

Jungkook hít vào một hơi nữa, cố mím môi nuốt thứ hư không trong miệng xuống. Khói thuốc ám lên cổ họng và một cơn buồn nôn ập tới. Cậu ho mạnh, cố giũ hết chúng ra khỏi phổi. Lưỡi và cổ họng tê lại.

Tuổi hai mươi được phép uống rượu, tuổi hai mươi cũng được phép hút thuốc, thậm chí là ngủ với một cô nàng nào đó.

Jungkook đứng trên sợi dây thép, nhìn thế giới chao đảo dưới chân. Cậu không biết đầu dây bên kia dẫn đến đâu, lại càng không biết sau lưng là gì. Cậu bước đi trên sợi dây này, như vốn dĩ phải thế. Đã rất nhiều lần, khi nhận được những lời chúc mừng tuổi trưởng thành ấy, Jungkook muốn hỏi lại:

"Nếu tôi sảy chân thì sao nhỉ?"

Jungkook hai mươi tuổi ngồi xổm, đối diện với bức tường, đưa điếu thuốc lên môi và hít vào.

Gió thổi đến từ bên trái, đôi lúc bạt vào sau lưng. Đốm lửa rực rỡ hơn rồi lại lắng xuống. Tàn thuốc tan vào không khí. Cổ họng cứng lại, miệng đắng nghét và sẽ chẳng có nốt nhạc nào có thể thoát ra từ cái dây thanh quản tệ hại này. Jungkook chênh vênh đứng trên sợi dây thép, gió mạnh và cậu đang chao nghiêng. Chợt một ý nghĩ nào đó bên trong đang mong đợi cậu sẽ sảy chân. Ngã ra khỏi bầu trời. Rơi xuống như một tàn thuốc vô nghĩa.

Cạch.

Cánh cửa sân thượng bị mở ra. Yoongi đứng đó. Trong một giây, anh giống như bị đóng băng. Có ai đó vừa giật mạnh trái tim Jungkook, vứt nó ra khỏi sân thượng này. Cậu ho mạnh, cố vứt điếu thuốc trong tay đi. Yoongi lao đến. Anh mặc chiếc áo mỏng quá. Gió từ sân thượng khiến cái dáng nhỏ bé ấy như lung lay.

"Yoongi, đừng lại gần."

Cơn ho vẫn chưa dứt. Khói thuốc bị nuốt vào sâu trong phổi dường như đang cào xé mọi tế bào của cậu. Jungkook đợi chờ một cú đấm. Một cú đấm thật mạnh để cậu tìm lại tỉnh táo.

Yoongi đi trượt qua cậu.

Điếu thuốc rơi trên sân vẫn còn đỏ lửa, nhờ những cơn gió. Anh cúi xuống, nắm chặt ngọn lửa đó trong tay.

Trong không gian ngập tràn vị cỏ cháy.

- Hyung. Đừng.

Jungkook bước đến nhưng Yoongi đã lùi lại. Anh miết đầu thuốc, cố in dấu đầu lọc ấy lên bàn tay chính mình. Cậu cố sức ôm lấy anh, tay nắm chặt lấy bàn tay đó:

- Yoongi, em xin lỗi. Đừng làm thế. Yoongi, đừng làm thế. Đau lắm.

Yoongi thấy vai áo mình đã ướt. Cơn đau trong bàn tay mờ nhạt quá. Giá mà điếu thuốc ấy mạnh mẽ như thể ngọn lửa phát ra từ một chiếc bếp ga, để anh có thể dễ dàng in dấu nó trong lòng bàn tay, giữ lại nó như một vết sẹo thanh xuân của Jungkook.

Cậu khóc, cố cạy bàn tay đang nắm chặt của anh, nói gì đó về những lời xin lỗi nhưng chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối. Những suy nghĩ rối ren chạy loạn trong đầu. Jungkook không rõ có phải mình đang rơi xuống không. Bầu trời trên cao xoay tròn và cậu cảm thấy buồn nôn. Đau đớn từ nơi xa xôi nào đó đã ùa đến rồi.

Yoongi dùng cánh tay còn lại ôm lấy cậu, khe khẽ thì thầm:

- Jungkook, đừng sợ. Nỗi đau này chúng ta chia đôi.

Anh khẽ đẩy cậu, chìa tay cho cậu xem điếu thuốc trong tay. Trên làn da trắng là một vết xém nhỏ ửng đỏ, tàn tro và vụn thuốc rơi đầy trong tay, tỏa ra từ điểm ấy.

- Nhìn giống pháo hoa chưa này. Jungkook, chúc mừng em vừa tròn hai mươi.

Quả là lời chúc mừng tàn nhẫn nhất mà Jungkook từng nhận được. Cậu chẳng thể làm gì ngoài bật khóc.

Giống như lời Yoongi đã từng nói với cậu từ lâu lắm rồi.

"Khi em tổn thương, người yêu quý em cũng sẽ bị tổn thương."

Yoongi vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Anh tàn nhẫn với chính mình một chút, lại tàn nhẫn với những người yêu thương anh quá nhiều. Anh đáp trả cậu theo đúng cách cậu đã làm với chính mình, bởi có lẽ anh cũng biết rõ bản thân quan trọng đối với cậu biết nhường nào. Người con trai nhỏ gầy nghiêng tay. Tàn thuốc rơi xuống như những cánh hoa xám rụng tàn.

Bài học trưởng thành đầu tiên của Jungkook là một vết thương có mùi thuốc lá, ngập tràn vị cỏ cháy xém.

Cậu ôm lấy anh, thấy bên trong trống rỗng của mình được lấp đầy bởi nỗi đau.

The end



Tôi muốn tìm lại một chút Mệt Mỏi. Ai biết em ở đâu xin chỉ đường. Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro