3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã không biết đã đứng sau bé từ khi nào. Giọng nói khàn khàn của gã vang lên, chẳng có chút hơi ấm nào cả.

Bé sợ hãi, trong thâm tâm chợt trở nên hoảng loạn nhưng lại không rõ tại sao lại như thế.

Quay đầu nhìn gã, bé thấy gã đang nhếch miệng cười. Vẫn nụ cười ấy nhưng chẳng còn xinh đẹp nữa. Nụ cười kia ngoác tới tận mang tai trông thật ghê rợn.

"Chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc chứ, bé con! "

Bàn đã dọn đủ thức ăn. Một bữa tiệc đã được gã tạo ra.

Nhưng...

Làm thế nào mà bé nuốt nổi đây!

Thịt óng ánh màu đỏ tươi, nước sẫm đặc sệt rót đầy ly. Hai đĩa "thức ăn" với mùi tanh nồng làm bé muốn nôn mửa.

"Đây... đây... là... "

Bé con đã không còn sự bình tĩnh vốn có. Từ trong tiếng nói lắp bắp đã lộ rõ sự hoang mang đang dần dâng lên trong bé.

"Những món ăn chính của bữa tiệc đêm nay. Bữa tiệc dành cho tôi và em! "

Gã ngồi xuống, thay bé bổ sung câu nói còn dang dở.

"Nào đến đây, cùng thưởng thức đêm của hai ta!"

Bé lắc đầu. Thân thể đã sớm cứng lại và chỉ biết đứng yên tại chỗ.

Gã nhún vai tỏ ý tùy bé. Sau lại thản nhiên dùng dao cắt một miếng thịt tươi sống như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Gã ưu nhã chậm rãi thưởng thức từng phần thịt còn đang rỉ máu.

Bé nhìn theo tay gã. Miếng thịt nhầy nhụa theo tay đưa vào miệng. Hàm răng sắc chậm rãi cắn, thật từ từ mà nhai. Cổ họng nuốt xuống, miếng thịt đã được gã đưa vào bụng.

Bé thấy dạ dày mình như sôi lên ùng ục. Bữa chiều được bé ăn trước khi đi lạc như muốn trôi hết ra ngoài. Chúng đang dần cuộn lên trong cuống họng khiến bé không ngừng cảm thấy buồn nôn.

Gã vẫn không dừng lại. Tay nâng ly, thứ chất lỏng nhưng lại đặc sệt màu đỏ sẫm đưa lên miệng. Từng giọt rồi từng giọt chảy vào miệng gã, dần chui xuống cổ họng tiến đến dạ dày để hòa vào với từng miếng thịt vừa được gã nuốt xuống lúc nãy.

Liếm khóe môi còn vương vài giọt máu đỏ tươi, gã cầm lấy chiếc ly đang chứa thứ chất lỏng đặc sệt ngọt ngào vừa được gã thưởng thức . Chiếc ly dành riêng cho đứa nhỏ vô tình lạc đến nơi đây.

Gã đứng dậy chầm chậm tiến lại gần bé, trên môi gã đang nở một nụ cười thân thiện. Thân thiện đến mức làm bé sởn gai ốc. Lòng bàn tay bé nắm chặt vào nhau, mồ hôi nhanh chóng ứa ra ướt đẫm.

"Không ăn cũng phải uống chứ, Yoongi thân mến! "

Đứa trẻ nhỏ sợ hãi dần lùi về sau. Lòng gan dạ đã không còn, bé trở nên nhút nhát và yếu ớt. Đứa nhỏ dần hiểu được nơi mình tiến vào chẳng hề tốt đẹp như bản thân vẫn tưởng. Vốn dĩ nơi đây chẳng có bất cứ cuộc phiêu lưu nào dành cho bé.

Tâm trí hoảng loạn khiến bé không chú ý đến bên dưới sàn có một mảnh gỗ nhô lên. Chân vấp phải và người ngã về phía đằng sau.

Đầu đập vào cạnh giường và tay chạm phải một thứ gì đó đang yên vị ở bên dưới. Một thứ mềm mại mà cũng thật nhớp nháp dính chặt vào tay bé.

Mùi hôi chợt sộc nhanh vào mũi. Hôi thối và tanh tưởi tựa như vừa có một xác chết đang phân hủy tại đây.

Bé run rẩy đưa bàn tay mình ra. Trên bàn tay trắng nõn mềm mại bỗng phủ đầy ruồi bọ cùng với phần máu thịt nhơ nhuốc.

Thân thể nhỏ càng thêm run rẩy dữ dội.

Gã đứng trước mặt bé, giương đôi mắt chằng chịt tơ máu thu lại từng biểu cảm của đứa nhỏ nằm dưới đất. Hai con ngươi hiện lên từng tia thích thú trên đôi đồng tử đen ngòm.

Bên tai chợt vang, lại là âm thanh mà bé được nghe.

Ồ, ngươi đã tìm thấy ta rồi!

Đáng tiếc... đáng tiếc a...

Gã bắt được ngươi rồi!

Phải chịu đựng quá nhiều kích thích, đứa nhỏ đã chẳng thể nào chịu thêm nữa. Mắt đóng lại, và trí óc tạm ngưng hoạt động. Bé đã ngất đi.

Nhưng ngất đi, chỉ càng làm cơn ác mộng này được kéo dài thêm.

Đó là cơn ác mộng của trò chơi thám hiểm mà bé vô tình tham gia. Bé đã tìm được rồi, tìm được bí mật của nơi đây. Bé đã hoàn thành trò chơi của mình rồi đấy.

Nhưng...

Bé con đã đến lúc nên trả giá cho trò chơi mình tham gia nhỉ?

Và...

Cũng là lúc gã bắt đầu trò chơi của mình!

...

Tích tắc... tích tắc...

Bé choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tiếng đồng hồ kêu vang đã kéo bé ra khỏi giấc mơ. Trong mơ, có một gã đàn ông đang nhìn bé, đôi mắt gã vẫn luôn đăm đăm hướng về bé. Cả cơ thể nhỏ như bị bóc trần nơi con ngươi gã.

May thay bé đã tỉnh dậy, thoát khỏi cái nhìn chứa đầy ám ảnh kia.

Nhưng có thật sự là may mắn không?

Bé thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng chợt bé nhận ra đây chẳng phải căn phòng quen thuộc của mình.

Giường bé sẽ không bao giờ cứng rắn.

Giường bé cũng sẽ không bao giờ phát ra tiếng cọt kẹt khi cử động.

Chiếc chăn này cũng không phải của bé.

Chăn bé sẽ không bao giờ nhàu nát.

Chăn bé cũng sẽ không bao giờ lạnh lẽo khi đắp lên.

Hơn hết căn phòng bé sẽ chẳng có bất cứ mùi hôi thối nào. Thứ mùi hôi thối nồng nặc vẫn đang không ngừng quẩn quanh nơi chóp mũi hiện tại.

Phải rồi!

Vì đây là phòng gã!

Bé con đã nhận ra.

Cơn ác mộng đáng sợ đó đang dần trở thành hiện thật. Bên cạnh giường...

Gã đang đứng nhìn bé!

Bé hoảng sợ, muốn đứng dậy chạy trốn. Bé muốn thoát khỏi nơi đây, bé không muốn ở lại nơi này thêm bất cứ giây phút nào. Trò chơi thám hiểm này, bé muốn dừng lại, dừng lại ngay lập tức.

Nhưng...

Đây là trò chơi của gã!

Một trò chơi do gã tạo ra

Sự thật tàn khốc đang dần ăn mòn bé con.

Đôi tay bị trói, đôi chân bị khóa. Không thể cử động huống gì là chạy trốn.

Bé con giãy giụa cơ hồ muốn thoát khỏi trói buộc. Gã đã trói chặt làm sao mà sức của một đứa nhỏ có thể thoát ra. Mà có thoát, bé cũng chẳng thể chạy nổi đâu.

Từ khi bước vào căn nhà này, bé đã không còn cơ hội rời đi rồi!

Gã nhếch môi, tay giật chiếc chăn ném sang một bên. Cơ thể bé chợt lạnh, không khí ùa vào cuốn lấy da thịt.

Hóa ra, bé đã sớm chẳng còn gì để che chắn. Thân thể nhỏ đang trần trụi. Da thịt trắng trẻo hoàn toàn lộ ra trước mắt gã.

Bé vô tình nhìn vào mắt gã. Đôi mắt hiện rõ tia khát vọng thích thú khiến bé sởn gai ốc, tay chân bắt đầu run rẩy dữ dội. Khuôn mặt nhỏ bắt đầu co lại vì sợ hãi, từng sợi dây thần kinh trong bé bắt đầu căng cứng và đang dần tê liệt. Nỗi sợ như thuỷ triều ập đến khiến cho não bộ không thể nghĩ suy thêm được gì nữa.

"Cứu, cứu với..."

Miệng bé mấp máy từng lời cầu cứu yếu ớt và vô vọng. Chính đứa nhỏ này cũng rõ nơi đây ngoài gã và bé cũng chỉ có cái xác hôi thối dưới gầm giường.

"Tiếng kêu mới hay làm sao! Kêu to nữa lên bé con, anh muốn nghe tiếng kêu ấy thật nhiều, nhiều hơn thế này."

Gã đứng lặng yên quan sát hết thảy biểu cảm của bé. Gã không vội chút nào, thời gian đang còn dài thật dài đủ để cho gã điên cuồng đêm nay.

"Cầu xin anh..."

Bé vẫn nuôi hi vọng, hi vọng vào một chút nhân tính của gã. Nhưng không, hi vọng ấy rồi sẽ thành vô vọng.

Chao ôi! Sao một con quỷ lại có thể có lòng nhân từ được cơ chứ!

Gã đội lốt hình dạng con người, thâm tâm tối đen đã không có hai chữ lương thiện.

"Bé con, ta bắt đầu đêm nay nhé!"

Một đường rồi một đường.

Vết cắt dài trên da thịt.

Gã đang vẽ một bức tranh, một bức tranh xinh đẹp. Với nền tranh màu trắng, gã rạch nên từng đường đỏ, chằng chịt và chằng chịt.

Gã liếm môi, cổ họng liên tục nuốt.

Ôi, thứ chất lỏng ngọt ngào mà gã luôn muốn thưởng thức.

Gã uống lấy màu mực của gã. Lại vui đùa trên từng đường vẽ, bức tranh gã tạo ra mới tuyệt đẹp làm sao!

Gã trở thành người nghệ sĩ, không chỉ vẽ tranh mà còn phổ nên một khúc nhạc. Tiếng thét vang làm chủ đạo, tiếng cười đùa thích thú đệm hòa vào. Trong bản nhạc ấy, đàn chuột chi chít kêu, gió lùa đập hiên cửa. Cả không gian phải chăng đang hoà mình vào bài ca của gã.

Ồ, ngoài kia mặt trời dần ló dạng. Những tia nắng đầu bắt đầu quay lại xoá tan màn đêm.

Gã liếm môi nuốt xuống giọt máu cuối cùng.

Không sao, không sao, đêm đi rồi lại đến.

Gã còn đêm mai, đêm mai và đêm mai nữa.

Bức tranh gã vẽ sẽ còn được vẽ tiếp. Bản nhạc gã phổ sẽ còn được vang mãi.

Trò chơi của gã sẽ còn được kéo dài.

YoonGi thân mến, em còn đủ khả năng để tiếp tục trò chơi này mà.

Cửa đóng chặt, đàn nhện trở về ngủ say, chuột thôi ngừng kêu. Căn nhà trở về không gian yên tĩnh.

Gã kéo chiếc rèm cũ nát, che đi thứ ánh sáng chói mắt. Cầm bút, trên cuốn sổ tay gã lại xuất hiện thêm một cái tên.

Min YoonGi!

Khoanh tròn cái tên, gã tự hỏi khi nào thì cái tên này được gạch đi đây.

Khi nào nhỉ?

Khi gã chào mừng thêm một kẻ khác đến thay thế!

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro