xx.xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yoongi lặng lẽ đi trên đường, mái tóc rối liên tục bay trong gió.

cậu lặng lẽ nghĩ về ngôi nhà mà mình sắp về - địa ngục.

yoongi thật sự không muốn về, nhưng nếu không làm theo, jeon jungkook thật sự sẽ đánh cậu đến nhập viện 1 năm mất.

....

thôi, yoongi quen rồi, chẳng còn quá đau khổ với cuộc sống nữa.

- tôi về rồi... - yoongi thở dài, cất lên trất giọng trầm.

- sao mày về muộn thế?? - một ả phụ nữ hét vào mặt anh.

- tôi xin lỗi... - yoongi cảm thấy hơi chóng mặt, khuôn mặt không tránh khỏi sự mệt mỏi.

- thái độ đấy là sao?? - bà ta bực mình hơn, định giơ tay tát yoongi.

- này.

mọi hoạt động đều dừng lại. bà ta run sợ nhìn ra đằng sau, khuôn mặt không khỏi lo lắng.

- chủ... chủ tịch....

- bà đang chắn đường tôi đấy. - jungkook nở ra một nụ cười.

nếu ai mới nhìn, có lẽ sẽ thấy nụ cười này thật sự rất đẹp và đáng yêu. nhưng nếu ai hiểu rõ hơn, dù chỉ một chút, đây là một nụ cười đầy sự giả tạo và đáng sợ. mỗi lần jungkook nở nụ cười này, anh thật sự sẽ giết người đấy.

ai đứng đấy cũng phải run lên cầm cập.

còn yoongi, chẳng có một chút biểu lộ sợ hãi, bản thân cậu tự thừa biết lát nữa sẽ có chuyện gì.

jungkook.

- ít ra yoongi cũng là "anh trai" tôi đấy. bản thân bà tự biết?

nghe thấy từ "anh trai" từ miệng jungkook phát ra, yoongi bỗng cảm thấy tim mình như bị nhói lại một cái rất đau.

jungkook... kẻ cậu hận nhất, kẻ khiến cậu phải ngày đêm chịu đựng đau khổ, kẻ khiến yoongi phải sống một cuộc sống như địa ngục gọi yoongi là anh trai?

ha, nực cười...

- hôm nay tâm trạng tôi đang tốt, từ bây giờ đứng đến đây nữa... - jungkook cười cười, nhìn chằm chằm về phía yoongi.

- a... a... cảm ơn chủ tịch! - mụ đàn bà kia như thoát chết, dù bị đuổi việc nhưng ít ra, bà ta còn giữ được an toàn cho cái mạng này.

- còn yoongie, cưng lên đây nào~ có chuyện cần nói.

- anh không thể nói luôn?

- này? - jungkook.

- tôi đang rất mệt và muốn đi ngủ. nên anh có....

jungkook tức giận đạp yoongi một cái thật mạnh xuống đất. khuôn mặt tươi cười bỗng chốc biến mất.

- mày nên biết thân phận chút đi. hôm nay bị mày phá mẹ cái tâm trạng rồi đấy cưng ạ. - jungkook nhổ nước bọt vào yoongi đang nằm dưới đất - mới có chưa đầy một ngày không bị đánh đã thèm đến vậy à?

- xin lỗi... - yoongi cất chất giọng yếu đuối.

- xin lỗi? mệt mỏi quá nhé.. - jungkook cúi xuống, bế yoongi lên tay.

yoongi thật sự mệt.

jungkook biết điều đấy, vì anh là nguyên nhân mà, người khiến yoongi phải mệt mỏi như vậy.

jungkook đem yoongi lên phòng, rồi ném mạnh cậu lên chiếc giường kingsize chiếm hết trung tâm căn phòng.

yoongi không hành động gì, chỉ im lặng nằm yên cho jungkook làm gì thì làm.

jungkook xoa nhẹ khuôn mặt cậu.

- đẹp thật đấy....

yoongi vẫn im lặng.

- mà đôi khi ngu ngốc thật....

jungkook bắt đầu cởi từng cúc áo trên người yoongi ra, rồi nhẹ nhàng mơn trớn mấy đường dọc theo làn da mềm mại.

yoongi hơi run rẩy, vì sợ.

và vì đau.

cả hai thừa biết, jungkook đang chạm vào đâu - những vết thương lớn trên người yoongi.

- nhiều nhỉ?

jungkook còn cố tình ấn mạnh vào những vết thương đấy.

yoongi bật ra một âm thanh.

- a!

- đau lắm à? - jungkook cười.

yoongi cắn răn, khẽ gật đầu mấy cái.

- để em cho anh xem cái này nhé?

jungkook ngồi dậy, lấy ra ở đầu giường một cái lọ nho nhỏ, hình như có đựng một chất lỏng gì đó bên trong, nhìn hơi sệt sệt.

jungkook làm gì thế?

tiếp theo, jungkook lại lấy một cái roi da được treo đầu giường.

rồi jungkook giơ roi lên, quật thật mạnh xuống người yoongi.

- aaa!!!

- aaa....!!

- aaa...a....aaaa!!!

yoongi nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, cơ thể liên tục bị jungkook hành hạ bằng những đòn roi mạnh.

yoongi khóc nấc lên vì đau.

- xin ngài... hức..... ahhhh!!!! dừn...g xin đừng.... xin ngài.... aa....aaa..!!!

jungkook dường như không quan tâm.

- thứ súc vật dơ bẩn như mày, chỉ đáng để được đối xử thế này thôi...

jungkook càng mạnh tay hơn, rồi lấy chân đạp yoongi xuống dưới đất.

từng nhát roi vẫn cứ quật lên cơ thể yoongi...

cậu thực sự quá sức chịu đựng rồi...

- khoan đã, chưa hết mà... - jungkook nhìn yoongi sõng soài dưới đất, thở một cách khó khăn, cả cơ thể bầm dập, đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi và đau đớn.

jungkook lấy cái lọ nhỏ vừa rồi ra, mở nắp.

- cưng biết đây là gì không?

yoongi dùng hết sức, cố phát ra tiếng nói nho nhỏ.

- không....

- một thứ rất thú vị đấy.

jungkook nở nụ cười quỷ dị, giơ cao cái lọ lên như sắp đổ vào người cậu.

yoongi thật sự không biết đây là gì...?

nhưng, cậu có một cảm giác đáng sợ, không lẽ........?

- cồn 90 ₫ộ đấy. để xem cưng như thế nào?

jungkook bắt đầu đổ xuống.

- aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro