¶KookGa¶ Phần thưởng của Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày BTS quay Comeback Show. Đội ngũ nhân viên của công ty đã lắp đặt rất nhiều camera trong phòng của các thành viên. Tất nhiên là không ngoại trừ Genius Lab của Min Suga rồi. Đó cũng là lí do khiến vị hyung già thứ hai trong nhóm khó chịu từ sáng tới giờ.

Cũng phải thôi. Ai mà chẳng khó chịu khi trong lúc tập trung làm việc luôn có 2, 3 ống kính chiếu thẳng vào mình chứ? Mọi hành động, lời nói đều được máy quay ghi lại. Thật phiền phức! Nhưng vì đây là công việc vốn dĩ phải làm, Yoongi vẫn cố chấp nhận.

Trước ngày quay hình, Min Yoongi nhận ra studio của mình rất bừa bộn. Đã một tuần kể từ lần cuối cùng anh dọn dẹp chỗ này rồi. Không thể cứ như vậy mà lên sóng được. Nếu bây giờ mà dọn cái đống bừa bộn này, thì anh sẽ phải tốn khá nhiều thời gian.
"Hay là nhờ ai đó đến giúp đỡ nhỉ?"
Một dòng suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Min Yoongi. Và không chần chừ, anh ngay lập tức liền lấy điện thoại, bấm ra một dãy số mà từ lúc nào đối với anh đã trở nên quá mức quen thuộc.

- Alo. Nhóc rảnh chứ? Đến đây anh nhờ chút.

- Sao? Phần thưởng á?

- Được rồi! Muốn gì anh cũng chiều. Nhanh lên nhé!

Không mất nhiều thời gian để Jeon Jungkook chạy đến studio của Min Yoongi. Cậu rất ngạc nhiên khi cửa phòng của anh không khóa, thậm chí còn hơi hé mở nữa. Chẳng phải anh ấy muốn tập trung làm việc nên luôn đóng chặt cửa không cho ai vào sao? Jungkook nhiều khi còn phải đứng bên ngoài chờ 15 phút chỉ để ảnh viết nốt một cái tiêu đề bài hát. Đúng là chuyện lạ có thật nha~

Dù vậy Jeon Jungkook vẫn bấm chiếc chuông bên cạnh tay nắm cửa. Rất nhanh sau đó, giọng nói của Min Yoongi từ trong phòng vang lên.

- Mau vào đi, cửa mở sẵn rồi.

Jungkook đẩy cửa bước vào studio của anh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng anh người yêu đang lúi húi cầm chiếc khăn để lau bàn làm việc. Jungkook bất đắc dĩ mà gãi đầu cười cười, không hiểu sao trong lòng cậu bất chợt lại nổi lên một dự cảm không lành.
Min Yoongi đứng thẳng người dậy, xoa xoa cái lưng nhức mỏi rồi thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh hướng Jeon Jungkook vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần.

- May quá nhóc đến đây rồi. Mau mau lại đây giúp anh dọn dẹp lại cái studio này nào.

Jeon Jungkook giờ phút này bắt đầu cảm thấy có chút gì đó hối hận thế nhưng đã muộn mất rồi. Cậu bất mãn phồng phồng hai má, lông mày nhíu lại.

- Yoongi hyung! Anh gọi em đến đây chỉ để giúp anh dọn dẹp chỗ này thôi hả? Anh có biết là em phải bỏ dở cái game để tức tốc phi đến đây không?

- Được rồi mà! Nhóc cứ làm đi, khi nào xong anh sẽ dẫn nhóc đi ăn cừu xiên nướng.

Min Yoongi nheo nheo mắt cười dỗ dành cậu em út, thế nhưng Jeon Jungkook lại ngang bướng mà lắc đầu.

- Không được! Anh nói là sẽ chiều theo ý em cơ mà?!

- Thì anh dẫn nhóc đi ăn thịt nướng rồi còn gì? Nhóc còn muốn gì nữa?

Min Yoongi nghiêng đầu khó hiểu.
Đột nhiên, Jeon Jungkook tiến tới gần, khóa anh giữa hai cánh tay rắn chắc của mình. Cậu cúi xuống, kề sát bên tai của anh. Hơi thở ấm nóng truyền đến phả vào bên gò má cùng viền tai anh khiến chúng phút chốc ửng lên một màu đỏ lựng đầy xấu hổ. Nở nụ cười gian xảo, cậu nói.

- Muốn anh... có được không?

-...

Không nói một lời, Min Yoongi theo bản năng phòng vệ tự nhiên mà "nhẹ nhàng" nâng đầu gối, thúc một cú thẳng vào nơi tưởng chừng như rất mạnh mẽ thế nhưng cũng thực yếu đuối của cậu.

"Hự!"

Jeon Jungkook hứng trọn cú nâng gối ngoan chuẩn đưa tay ôm bụng dưới. Cảm giác của cậu lúc này quả thực chính là đau tới không thể nói thành lời, thốn lên tận đỉnh đầu ấy chứ. Hối hận rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà.

- Thế rốt cuộc bây giờ muốn làm sao? Làm hay không làm?

Min Yoongi hất cằm nhướn lên một bên lông mày. Bộ dạng đúng chuẩn "chú mày cứ thử nói một câu em không làm xem" hướng Jeon Jungkook mà tra xét.

- Em làm là được chứ gì! Anh đúng là tàn nhẫn mà.

Jeon Jungkook uất nghẹn mím môi. Cái này chính xác mà nói là đang ra lệnh cho cậu đó có được không? Quả thực đúng là một chút cũng không cam tâm mà.
Min Yoongi thoả mãn gật đầu một cái, còn rất có tâm mà vỗ vỗ vai an ủi đứa em út đáng thương, hắng giọng nói.

- Đó! Có phải là ngoan không? Nhóc dọn đi nhé, anh làm nốt công việc xong liền dẫn nhóc đi ăn.

Đúng là câu không được còn mất luôn cái cần! Đời Jeon Jungkook căn bản là chưa bao giờ hết buồn mà. Thôi thì cứ giúp ảnh dọn dẹp, ít nhất còn được ăn thịt cừu xiên nướng. Việc kia cứ để sau đã, đợi thời cơ đến nhất định sẽ ăn sạch không còn một cọng lông nào luôn. Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Khi con người ta tập trung làm một việc gì đấy, sẽ quên luôn khái niệm về thời gian. Quả thực đúng là như vậy. Lúc Min Yoongi hoàn thành xong một phần beat của bài hát thì cũng đã trôi qua gần một tiếng rưỡi rồi. Tắt máy tính, bỏ chiếc tai nghe xuống, đến lúc này anh mới chợt nhớ ra trong phòng này còn tồn tại một người nữa - là Jungkook.
Cậu đang nằm trên chiếc ghế sô pha, tay đặt lên trán, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Mấy hôm nay phải tập luyện vũ đạo rất nhiều. Lịch trình quay cũng nhiều không kém. Hôm nay lại còn giúp anh dọn phòng nữa. Chắc hẳn cậu đã rất mệt đi.

Min Yoongi tiến lại gần, cố gắng để không đánh thức cậu. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trên trán.

- Chắc hẳn đã rất mệt rồi. Thưởng cho nhóc này.

Nói rồi, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu. Vốn dĩ anh chỉ định hôn nhẹ nhàng sau đó dừng lại thôi, nhưng không hiểu sao lại có một lực không hề nhẹ ở sau gáy anh, giữ đầu anh lại. Đúng lúc đó, Jungkook tỉnh lại, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ dây dưa mãi cho đến khi cạn khí oxy mới dứt ra. Mặt Yoongi đã sớm đỏ như quả cà chua. Hóa ra Jungkook chỉ giả vờ ngủ. Đúng là đồ lưu manh!

- Anh xong việc rồi đúng không? Chúng ta đi được chưa? - Jeon Jungkook cười đến sáng lạng, hai mắt cong thành một đường. Cuối cùng cũng ăn được đậu hũ của ảnh. Hôm nay dọn dẹp chăm chỉ vậy cũng không phải là công cốc rồi.

Min Yoongi giận nhưng không làm gì được. Dù sao người bắt đầu trước cũng là mình. Lần này coi như anh đây chịu thua.

Vậy là hai người thân toàn một màu đen lén lút dắt nhau đi ăn thịt cừu xiên nướng. Ví tiền của Min Yoongi lại được một phen mỏng đi nhờ sức ăn kinh khủng của Jeon Jungkook mất rồi. Phần thưởng mà cậu nhận được ngày hôm nay, xem ra cũng không phải là tồi, nhỉ?

Last edited
12:37
171231

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro