gọi tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jeongguk vốn luôn là một cậu bé ngoan biết nghe lời, ít nhất là với Min Yoongi. Thế nhưng có một chuyện, anh nhắc mãi em vẫn chẳng thèm sửa.

"Yoongie ơi."

"Jeongguk, kính ngữ."

"Yoongie ơi."

"Anh đã nói là thêm kính ngữ vào mà?"

"Anh ơi."

"Ừ anh đây."

Một lần khác.

"Yoongie có thương em không?"

"Sẽ thương nếu em chịu thêm kính ngữ vào."

Vậy đó.

Nhưng mà lời nói gió bay, chẳng chữ nào lưu được vào đầu của cậu trai kia cả, lễ phép hôm trước là hôm sau lại ngựa quen đường cũ liền.

Thương thì thương thật nhưng để vậy mãi, có đứa sẽ lên luôn đầu anh mà ngồi hóng mát mất. Mà điều đó sẽ khiến lòng tự tôn của một người hyung như anh bị đạp đổ không còn chút xíu nào hết.

Quyết tâm là thế, nhưng khi Jeongguk cất tiếng gọi "Yoongie ơi", tim anh auto mềm nhũn trước bản mặt ngây thơ con nhà lành của ai đó, mặc dù ngoài miệng vẫn chỉnh rất nghiêm. Hầu như sau đó, sẽ là một câu hỏi ngớ ngẩn vu vơ, nào là anh thương em không, anh cưng ai nhất, anh có người trong lòng không, ... Tuy nhiên, Yoongi chẳng làm gì khác ngoài kiên nhẫn và kiên nhẫn, dùng tông giọng ôn nhu nhất mà trả lời: là em mà. Dẫu cho em có hỏi đi hỏi lại hàng trăm lần, rồi khi nghe xong cùng một kết quả lại ngồi cười tủm tỉm một mình không dứt, anh vẫn yêu hình ảnh ấy quá đỗi. Đến nỗi việc Jeongguk làm phiền anh với những câu hỏi tương tự trở thành điều kiện có phản xạ, cho dù anh có đang bận bịu gì chăng nữa. Bởi vì ngay sau đó là một cái ôm siết vào lòng thật chặt, mùi hương quen thuộc vương lên cánh mũi, thêm câu nói thủ thỉ đong đầy yêu thương: "Em cũng thương Yoongie lắm lắm."

Tự tôn gì ở đây chứ, dẹp hết đi. Min Yoongi có Jeon Jeongguk bên mình, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga