"ĐẶT BIỆT" 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, umma giữ gìn sức khoẻ nhé. Sau Concert con sẽ về thăm mọi người."

Yoongi ngồi đối diện Jungkook, lặng lẽ đợi cậu nói chuyện điện thoại với người nhà. Cảm xúc của anh lẫn lộn, chắc là gia đình mình cũng buồn lắm khi anh nói chuyện với mẹ của mình vào hôm trước. Nhưng đâu đó trong cuộc gọi bên kia sẽ có một người mà anh cũng quan tâm nhất đó là là ba của anh, tuy ông ấy không nói nhưng anh biết ông ấy cũng sẽ buồn khi anh không thể về thăm nhà. Thực sự là đã rất lâu rồi, anh chưa có cuộc gọi để nói chuyện tự tế nào cùng với ba của mình. Trong lúc Jungkook nói chuyện, Yoongi dừng việc suy nghĩ mà giúp cậu sắp xếp quà lại rồi di chuyển sang ngồi cạnh cậu. Khi Jungkook nói chuyện xong, đặt điện thoại sang một bên rồi thở dài. Yoongi chủ động tựa cằm vào vai Jungkook rồi chạm nhẹ trán của mình vào trán cậu, cuối cùng còn hôn lên một cái. Jungkook mỉm cười hạnh phúc, vùi mặt mình vào người anh, ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên mái tóc anh. Cứ ôm như thế, tâm trạng dần dần ổn hơn nhiều, cậu cẩn thận hôn lên đôi môi mềm mại Yoongi rồi thì thầm.

"Ngày nào đó em có thể cùng với Yoongi về Busan thăm nhà, có được không?"

Nói xong thì nghe thấy tiếng cười khẽ của cậu, anh búng nhẹ lên trán cậu bạn trai nhỏ.

"Nhà anh gần hơn, nếu em muốn thì có thể đến nhà anh trước cũng được. Muốn về Busan thì phải thu xếp công việc nữa, có đi thì phải nói trước một tiếng đấy."

Nói như vậy nghĩa là đồng ý đúng không? Còn mở đèn xanh cho cậu muốn về thăm gia đình anh ấy nữa kìa? Jungkook cười vui vẻ, ôm lấy và kéo lấy Yoongi đặt anh ngồi trong lòng mình, Jungkook cho mình tựa lên vai anh rồi tiếp tục cùng cậu xem quà của fan. Jungkook mở một gói quà ra, trong đó là một con mèo bông khá lớn, đội vương niệm và mang bản mặt bất cần đời. Chọc vào gương mặt đang dỗi cả thế giới của mèo bông rồi trêu chọc nói :

"Xem này, giống y hệt anh luôn. Bạn fan này cũng thật biết chọn quà ấy chứ hyung nhỉ?"

Cả biểu cảm gương mặt và cả việc Yoongi hay được ví là một con mèo nữa, thật trùng hợp. Anh chạm lên bàn tay đang cầm mèo bông của cậu, niết nhẹ lên ngón tay của cậu, mỉm cười hỏi.

"Quà này là quà của em chứ đâu phải của anh. Giống là giống chỗ nào đâu chứ?"

Jungkook để con mèo cạnh mặt của anh.

"Chỗ nào cũng giống, đáng yêu như nhau!"

"Sao em luôn nói anh đáng yêu hoài thế? Không chán àh?"

"Thì đáng yêu thật mà, Min Yoongi của em vô cùng đáng yêu."

Về ktx, Yoongi đã đến phòng Jungkook cùng cậu sắp xếp chỗ quà fan tặng, việc này thực sự mất rất nhiều thời gian. Hai người đã loay hoay đến đêm rồi mà vẫn chưa xong hết nữa. Gấu bông trong phòng Jungkook lại nhiều thêm, cái tủ của cậu không còn chỗ để nhét thêm, vài con quá lớn phải để trên ghế ngoài phòng khách.

.

Jungkook ôm lấy người trong lòng, kéo anh vào sát lòng mình, ôm thật chặt hôn lên tóc người yêu, thì thầm vào đối phương với lời yêu thương.

"Yoongi của em mãi là đáng yêu nhất!"

"Biết rồi nhưng ngộp quá buông anh ra đi."

"Không muốn, cho Kookie ôm thêm một lúc nữa đi."

Yoongi đánh nhẹ lên bàn tay đang siết lấy eo mình, cau mày nói :

"Ý anh là thả lỏng ra một chút, ôm chặt quá khó chịu."

"Ồ...thế này được chưa?"Jungkook lúc này mới chịu nghe lời mà thả lòng đôi tay mình ra một chút, anh gật đầu rồi tìm tư thế thoải mái tiếp tục dựa vào người cậu và nghịch điện thoại. Hôm nay Yoongi mặc bộ đồ dễ thương ấy nhỉ, màu sáng nên tôn da của anh ấy thật và trông tươi tắn nữa. Từ lúc anh bước vào phòng, Jungkook đã chú ý tới điểm đặc biệt của chiếc áo mà anh mặc. Một chiếc nơ khá lớn được thắt ngay trên cổ áo...cái này là kiểu áo nó như thế ư? Jungkook lén chạm lên dây tà của chiếc nơ rồi nhìn anh, phát hiện anh không để ý đến mình thì cậu bắt đầu gây náo loạn bằng cách hôn lên gáy anh. Yoongi khẽ rùng mình, che cái gáy của mình lại, cười rồi cựa quậy để tránh Jungkook.

"Kook, anh nhột."

Yoongi là người dễ nhột mà Jungkook thì mỗi khi ở riêng đều thích nhất việc hôn lên những chỗ dễ nhạy cảm của anh mà chọc. Jungkook ngăn lại người đang cựa quậy trong lòng mình, ôm hôn. Nụ hôn này, mãnh liệt, khi đôi môi hai người chạm nhau, tâm trí cậu như hỗn loạn lên. Mình muốn anh ấy, tình yêu của anh ấy, cả cơ thể và tất cả mọi thứ thuộc về Yoongi nữa. Như bị cuốn theo, anh không thể làm gì khác ngoài việc để cho cậu hôn đến hít thở không thông, sao hôm nay nhóc ấy lại bạo đến vậy. Hay nó chỉ để dành đến đủ tuổi trưởng thành rồi công khai mần mình thật sao....

Trái tim và cả hơi thở của hai người đều loạn nhịp, tay trái Jungkook vòng ra sau lưng anh, vuốt ve nhẹ nhàng trên sống lưng người yêu lớn tuổi, rồi nhân cơ hội luồn tay vào trong áo sơ mi. Khi bàn tay nóng hổi chạm vào da thịt của anh, Yoongi giật mình, ánh mắt thể hiện rõ sự bối rối và xấu hổ, nhưng không có từ chối sự động chạm này. Jungkook giống như là được phép nên bàn tay càng lúc càng lộng hành, làm áo của anh loạn cả lên. Cậu chăm chú nhìn anh rồi hỏi :

"Ngày mai hyung có rảnh không?"

Yoongi không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, cậu đảo mắt, chạm lên chiếc nơ được thắt trên cổ áo của anh kéo nó xuống một chút rồi tiếp tục hỏi :

"Hôm nay là sinh nhật của em... Yoongi này, em có thể nhận thêm món quà nào khác không?"

Hai người im lặng nhìn nhau, qua vài phút, anh bất giác đỏ mặt, gật đầu thêm một lần nữa. Có được cái gật đầu này, Jungkook liền không ngần ngại mà lần nữa hôn lên đôi môi đã bị hôn tới đỏ lên kia. Đỡ lấy gáy anh hôn lên chiếc cổ xinh đẹp, thuận thế đè anh lên chiếc ghế dài mà hôn liên tục. Vụng về và gấp rút mà gỡ chiếc nơ cũng từng nút áo sơ mi ra. Lúc này anh đột nhiên vươn tay cản bàn tay đang không ngừng cố gắng gỡ khuy áo của mình lại rồi nói.

"Jungkook... khoan đã."

Cậu nghe theo dừng lại việc đang làm, nhưng ánh mắt lại như cún con tội nghiệp mà nhìn anh. Đã hứa tặng quà rồi, giờ lại muốn đổi ý sao? Không chịu, rõ ràng ban nãy anh đã gật đầu rồi mà. Trước ánh mắt đó, làm Yoongi đỏ mặt đẩy cậu ra rồi đứng lên ra hiệu cho cậu đi theo rồi đi về phía giường, dừng lại rồi ngại ngùng nói :

"Lên giường đi!" Anh nói rồi đi trước, Jungkook nở nụ cười lập tức đứng dậy đi theo, còn thuận tay nhất nút khóa cửa phòng mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro