Chap 3: Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Anh vẫn yêu vậy sao lại rời đi mà không một lời..." Namjoon lưỡng lừ tựa lưng vào ô cửa sổ phòng bệnh - " Và tất nhiên là em sẽ không gắng nếu anh không muốn trả lời"
"Vậy sao em còn cố hỏi?" Yoongi dời mắt từ cuốn sách để nhìn cậu em
"Bởi dù có bao nhiêu thì em cũng không tìm được một lý do để bao biện" Namjoon bất lực day thái dương
"Anh có, nhưng em ấy không đến..." Yoongi hạ giọng
"...chỉ là..." Namjoon đứng thẳng người dậy
"Anh biết, nhưng không phải mọi chuyện đã qua rồi sao" Yoongi nhìn cậu rồi nở một nụ cười như để né tránh hết tất cả những quá khứ sắp ùa về.
"Nó sẽ không kết thúc nếu cả hai chưa có câu trả lời cho riêng mình..."

Namjoon là từ điển sống, là người sẽ đánh thức Yoongi khỏi mớ bong bóng do bản thân tạo ra, luôn như vậy.
Yoongi ghét phải thừa nhận, nhưng Namjoon luôn luôn đúng trong những tình huống như thế này.
Ngày đó không phải là anh không đủ can đảm. Mà trớ trêu làm sao, tin nhắn được gửi đi mà người nhận lại chẳng thể hồi âm....

---------
"Jimin?" Yoongi đẩy cửa bước vào phòng, hơi chút ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế đợi.
"Anh thế nào rồi ạ?" cậu trai mỉm cười nhìn anh
"Vừa đi vật lý trị liệu về. Còn em, không bận sao?"
"Dạ không..." vài câu chào hỏi qua loa dần đến ngõ cụt.
Jimin cứ cách 2 tuần sẽ dành 12 tiếng để bay từ Anh đến Hàn thăm anh. Cậu trai lúc nào cũng vui vẻ mua cho anh nhiều món ăn, hay kể anh nghe về mọi người và không quên dặn rằng anh đừng lo lắng.

Nhưng lần này thì khác, Jimin trầm mặc ngồi trên ghế, tay đan chặt vào nhau. Không khí ngượng ngùng tràn ngập khắp phòng. Không phải cậu và anh không có chuyện để nói, chỉ là vướng mắc giữa hai người quá lớn để cả hai có thể mở lời...

"Có gì khó nói sao?" Yoongi mở lời trước
"... Jungkook...em ấy ...." Jimin chần chừ nhìn nét mắt của anh trai tối sầm lại khi cậu nhắc đến.
"... em ấy biết anh nhập viện rồi, một cách tình cờ" Jimin lo lắng nhìn thẳng anh mình
"Anh biết ..." Yoongi trầm tư.
"Anh biết...?" Jimin hốt hoảng – " Từ khi nào?"
"Khi anh nhận được bó hoa thứ 3, anh đã biết chủ nhân của nó là ai..."

Anh không thể quên cũng như từ bỏ được mối tình đầu của mình.
Người anh thương kiệm lời than vãn, vậy nên cậu sẽ gửi đến tình cảm với chút sắc thơm
Và anh luôn biết nếu khi xưa anh mạnh mẽ, thì giờ đây cả hai đã không phải chia lìa. 

|
|
|
Đừng tự trách quá khứ đã qua
Đừng buông xuôi hiện tại mệt mỏi
Và đừng trông đợi tương lai mịt mờ

Mong mọi người có một đời an yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro