Chap 9: Dahlia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mãi mãi là bao lâu nhỉ?"
"Ta sẽ chẳng thể đếm, nên hãy trân quý hiện tại"
----------

Nơi anh ở, bó thược dược xinh đẹp đang đung đưa ngoài hiên nhà. Anh tự hỏi sao nó mạnh mẽ như vậy, đông đã đến, đêm đã ùa về, hà cớ gì nó vẫn tươi mới khoe sắc. Gía như tình yêu này cũng như đóa Dahlia kia. May mắn, hạnh phúc và viễn mãn. Giữ vững sự trường tồn và chung thủy vào tình yêu, cầu mong cho tình yêu sẽ luôn bên nhau không rời theo năm tháng thì tốt biết bao...
...........

"Em yêu mùa đông"
Chỉ một câu nói bâng quơ giữa ngày đông rét buốt của cậu. Mà khiến cho ai đó, một lòng một dạ hàng đêm chắp tay cầu nguyện - "Tôi ước mùa đông sẽ kéo dài mãi mãi"
Hỡi đông lạnh giá
Xin người đừng qua
Hãy ở bên mãi mãi.
Bởi người con thương yêu nó, nên hãy để nó xoa dịu đi tâm hồn em, để em được chìm đắm trong hạnh phúc.
Con biết xuân rồi sẽ lại đến, câu chuyện rồi sẽ phải đến hồi kết. Nhưng làm ơn để nó lưu hương đọng lại, xin đừng nhạt phai.
----------

Nhưng không phải bông hoa nào cũng thanh tao, đóa thược dược đen nơi em ngồi lại mang theo ý niệm đau đớn và tàn khốc, nó là lời cảnh báo cho sự phản bội và vệt cắt của những đau thương sẽ khó chữa lành.

Em hận anh.
Anh luôn chỉ nghĩ cho bản thân, em ghét cái thói tự mãn cho rằng bản thân luôn đúng của anh
Nó chưa bao giờ đúng, nhất là đối với em
Anh chưa nói lời tạm biệt, anh im lặng rời đi
Anh đã từng nghĩ đến cảm giác của em chưa... nếu anh mệt mỏi, hãy nói với em, em sẽ từ bỏ, em sẽ không níu kéo...
Hàn cớ gì lại im lặng rời đi....

Em ghét...1 năm, 2 năm có thể phải mất cả đời để xóa nhòa
Nhưng em chỉ mất 1 ngày để quên đi sự hận thù nơi anh.... 

|
|
|
Cuộc đời rồi cũng sẽ nhạt phai
Hận thù rồi cũng sẽ biến mất
Vậy nên đừng tự làm tổn thương bản thân nhé 

Chúc bạn một đời an yên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro