Remplir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch.

Người ta gọi ngày này là lễ Thất Tịch.

*

Min Yoongi ngồi trong quán cà phê cũ ở cuối góc phố vắng, hẻm nhỏ phủ đầy những đóa hoa giấy rực rỡ, tựa như trái ngược với bầu trời giăng kín mây đen. Những cánh hoa mỏng manh, từ từ rơi xuống, thấm đẫm những giọt mưa, lại trở nên mềm mại đến lạ kì.

Min Yoongi tựa mình vào cửa kính, đôi mắt khẽ khép hờ, lắng tai nghe lấy những âm thanh vụn vỡ ngoài kia. Mưa cuối hạ thấm ướt cả một khoảng trời, làm xao động con phố nhỏ, như tạo thành xoáy nước cuốn sâu vào trái tim anh. Yoongi thấy mình lạc đi một phút chốc.

"Yoongi, nhất định phải chờ em trở về."

7 năm, 84 tháng, 2557 ngày.

Min Yoongi đã chờ Kim Taehyung chừng ấy thời gian, từ khi vẫn còn là một nam sinh cấp ba. Yoongi của ngày ấy đầy ắp niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu, về một trái tim chung thủy của người kia và một tương lại vẹn toàn hạnh phúc. Nhưng rồi người ấy rời đi, mang theo bao hứa hẹn. Thiếu niên ngây thơ ấy đã tự ôm lấy trái tim mình, một lòng một dạ chờ đợi người kia, toàn tâm tin tưởng rằng ngày đoàn tụ chẳng còn xa  nữa.

Nhưng rồi, khi thiếu niên lớn hơn một chút, cậu ấy nhận ra, người kia dường như đã mang theo cả trái tim mình. Yoongi gần như chẳng còn cảm thấy hạnh phúc. Vì thế, Min Yoongi buộc mình phải trưởng thành hơn, phải quên đi những mộng tưởng ngày trước, và tập sống một cuộc sống cho riêng mình. Nhưng mà tình yêu của người kia như một mê cung không lối thoát, từng ngày từng ngày nhấn chìm anh vào quá khứ xa xôi.

Min Yoongi nhận ra rằng mình đã bỏ lại cả thời thanh xuân mơn mởn ở đâu đó từ xa lăm lắm, sau chừng ấy thời gian anh vô vọng đợi chờ một mối tình không có tương lai. Nhưng Yoongi, dù thế, vẫn không thể tự giải thoát cho bản thân mình. Đôi khi anh cảm thấy trống rỗng, giống như phía sau lồng ngực trái chỉ là một khoảng thinh không.

Hai năm đầu, Yoongi chờ đợi. Hai năm tiếp theo, Yoongi tin tưởng. Hai năm sau nữa, Yoongi mong mỏi. Thế nhưng bây giờ, trong anh dường như chỉ còn một khoảng lặng, chỉ còn lại những kí ức ngọt ngào đẹp đẽ như ẩn như hiện sau bức màn mỏng manh. Không phải anh đã quên người ấy, bởi vì thực tế là anh chẳng thế quên nổi, mà là người ấy đã dày xéo trái tim anh, để lại trên nó những vết sẹo chai sần, tàn nhẫn đến khi anh hoàn toàn mất đi cảm giác.

Vậy nên năm nay, Min Yoongi chẳng còn thấy đau.

"Bây giờ em đi, ngày này năm sau nhất định sẽ trở về."

Kim Taehyung đã nói với anh câu đấy khi em khoác lên vai anh chiếc áo kaki màu lông chuột và bàn tay ấm áp của em khì khẽ trượt lên đôi mắt ướt nước của người lớn tuổi. Giống như lời ước hẹn của Ngưu Lang và Chức Nữ, Taehyung cũng để lại trong anh những chờ mong tha thiết như vậy. Nhưng anh đã chờ quá lâu rồi.

Ngày Thất Tịch một năm sau khi Taehyung rời khỏi, Yoongi cũng chờ em nơi chiếc bàn nhỏ này. Không một cú điện thoại hay một lời nhắn, anh vẫn háo hức tìm đến đây, mặc cho cơn mưa bất chợt đổ xuống trên những rặng hoa giấy từ bầu trời âm u. Thế mà Taehyung không đến, nhưng cậu sinh viên năm nhất họ Min ngày đó vẫn dại dột đứng chờ, dù quán cà phê đã đóng cửa từ sớm vì cơn bão đổ bộ chẳng hề báo trước. Đó là một ngày mà anh chẳng thể nào quên được, ngày mà mỗi khi nhìn lại, anh lại thấy mình đã quá ngu ngốc mà bỏ mặc bản thân.

Nhưng Yoongi vẫn trân trọng khoảng thời gian ấy. Bởi lúc đó anh vẫn còn thấy đau, chứ không phải trống rỗng như lúc bây giờ.

*

Jeon Jungkook thất thểu đi dưới cơn mưa, đầu óc hắn trống rỗng và thậm chí hắn đã bỏ quên luôn cả chiếc BMW bạc tỷ của mình ở đâu đó trong thành phố. Trên tay vẫn là bó trà my nhuận hồng, Jeon Jungkook khẽ cười khẩy cho sự ngây thơ của bản thân.

Ngày Thất Tịch còn hắn thất tình.

Hắn yêu người con gái ấy, yêu cả vẻ đẹp từ ngoại hình đến phẩm hạnh của cô. Hắn yêu mái tóc dài xõa xuống lưng, mềm mại như sóng nước mỗi khi cô bước đi. Hắn yêu đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh mỗi khi cô đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Hắn yêu cái cách mà cô nói chuyện, yêu từng cái bắt tay cô dành cho hắn trong mỗi buổi họp cổ đông. Nhưng cái mà hắn yêu nhất, là cái cách cô yêu hắn chứ không phải địa vị hay tài sản của hắn.

Nên hôm nay, hắn vỡ mộng. Hình ảnh người con gái hoàn hảo trong mắt hắn  tan ra làm trăm mảnh khi Jungkook thấy cô ngả ngớn vuốt ve một tên lãnh đạo của công ty cạnh tranh, hai ngón tay thon dài kẹp lấy một điếu xì gà và đôi môi mỏng phả ra từng hơi thuốc mơ màng trong góc khuất của bãi đỗ xe.

"Nếu em làm thế này, Jeon tổng chắc chắn không để yên cho anh đâu."

"Jeon Jungkook? Hắn ta chẳng là gì cả. Em phát ngán với cái vẻ nghiêm túc của hắn rồi."

Jungkook hơi khựng bước chân khi nhớ đến cái chất giọng the thé của người con gái kia khi nói ra câu đó và cái cười khinh khỉnh của cô thì dường như vẫn còn vọng lại trong trí óc. Thì ra hắn dễ lừa đến thế. Hắn cảm thấy mình ngu ngốc đến nhường nào khi bị qua mặt trong chừng ấy năm. Nhưng hắn không đau lòng cho lắm, dù hắn thực sự vỡ mộng, bởi vì mối quan hệ của họ cũng chưa đi được quá xa và Jungkook thấy rằng hắn nên cảm thấy may mắn vì đã nhận ra bộ mặt thật của người kia trước khi kịp làm gì đó ngu ngốc.

Jeon Jungkook đứng dưới cơn mưa, những giọt nước long lanh đập vào mặt hắn, bỏng rát cả một phần má. Trong lòng hắn bỗng nổi lên một điều gì đó thất vọng. Hắn thấy mình già đi và đang dần mục nát.

Hắn lại vòng vèo trong từng ngõ nhỏ của thành phố với đầu óc trống rỗng, tâm hồn đang dạo chơi ở một vùng đất xa xôi nào đó cùng với bó hoa trà my đã ướt đẫm trên tay. Hắn dừng lại trước một quán cà phê cũ kĩ trong con hẻm nhỏ, nơi có những rặng hoa giấy rực rỡ sắc màu rơi đầy xuống sân.

Jungkook đứng vào hiên nhà, một vài bông giấy rơi xuống trước mắt hắn. Hắn cởi áo khoác của mình ra, vò vò lại mái tóc vuốt keo đã ướt đẫm. Hắn muốn làm ấm người với một ly cà phê đen đặc, thứ mà cũng có thể khiến hắn tỉnh táo mà nhận ra sự thật rằng hôm nay hắn thất tình, và hắn ít nhất cũng không muốn để người ta thấy mình trông quá thảm hại.

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào, tiếng chuông trên cao khẽ leng keng vài tiếng. Hơi ấm bên trong cuốn lấy hắn, như thúc giục hắn nhanh chóng bước vào. Quán nhỏ có chút cũ, nhưng cách bài trí cổ điển khiến nó như mang đầy tính nghệ thuật hơn. Jungkook nhìn khắp, chỉ có vài chiếc bàn được kê cùng ghế nệm. Vài cặp đôi ngồi đối diện nhau, trò chuyện như thì thầm, hòa vào bản nhạc giao hưởng du dương đang được phát trên đài.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, dù có bận rộn đến đâu, người ta cũng muốn dành chút thời gian để gặp người mình yêu. Nghĩ đến thế trong lòng Jungkook lại như nổi sóng. Chẳng phải hắn ghen tị, chỉ là hắn giận bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Người pha chế đưa cho hắn ly Expresso đen đặc với một nụ cười hòa nhã, hắn nhận lấy rồi bắt đầu tìm một bàn để ngồi xuống.

Vẫn còn những bàn trống, nhưng chẳng có gì thu hút Jeon Jungkook bằng một cậu trai ngồi nơi góc tường, sát gần cửa kính. Trên chiếc bàn kia vẫn còn ly cà phê nguội ngắt và chậu bạch xa trắng tinh thì rũ xuống như có chút tâm sự.

Hắn tiến lại gần, người kia vẫn dựa mình ra làn mưa bên ngoài mà nhắm nghiền mắt, tựa như đang say ngủ. Làn da trắng mịn, ánh sáng hắt vào khiến cho nó dường như trở nên phát sáng. Chiếc mũi nhỏ thở đều đều, khiến cho hô hấp của người đó nhịp nhàng đến lạ. Người đang ngủ khép mắt thật yên bình, để hàng mi dày đen láy đổ xuống dưới mắt một chiếc bóng xinh xinh. Lần đầu tiên, Jungkook thấy một người con trai xinh đẹp.

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Hắn hỏi và Yoongi khẽ mở mắt. Phía trước anh bây giờ là một nam nhân cao lớn, một tay hắn giữ áo khoác trong khi tay bên kia đỡ lấy bó hoa  được gói cẩn thận và cầm cốc cà phê vẫn còn nghi ngút khói. Hắn ta mặc ghi-lê màu xám nhạt và sơ mi trắng trông rất lịch thiệp dù đã ướt nước, ống tay dài được kéo lên cao để lộ bắp tay màu đồng trông vô cùng rắn chắc. Và Yoongi, dù không biết phải miêu tả thế nào, cũng trông thấy hắn vô cùng tuấn mĩ.

Yoongi nhìn quanh quất xung quanh, vẫn còn những bàn trống. Anh thực sự không hiểu nổi tại sao một người lạ lại muốn ngồi với mình trong trường hợp như thế này. Jungkook có vẻ đọc được suy nghĩ của anh, khẽ mỉm cười mà nhu hòa giải thích:

- Ngày lễ Thất Tịch mà lại ngồi một mình thì cũng thật cô đơn. Nếu em không phiền, liệu có thế cùng tôi trò chuyện một chút?

Yoongi như bị giọng nói nam tính ấy mê hoặc, chẳng hề bài xích mà gật đầu đồng ý. Jeon Jungkook thấy người kia đồng ý thì nhanh chóng ngồi xuống đối diện, đặt ly cà phê xuống bàn gỗ rồi chìa bó hoa về phía anh.

- Tặng em, coi như đáp lễ.

Min Yoongi đỡ lấy bó trà my hồng phấn gói trong tờ giấy màu nâu quen thuộc, lại cảm thấy trong lòng có chút do dự. Người đối diện lại một lần nữa như đọc được anh, khẽ cười cười.

- Đừng lo, tôi cũng chẳng có ý gì. Hoa vốn dĩ để cầu hôn người ta, nhưng mà chưa kịp cầu hôn đã nhìn thấy người ta lừa mình. Tôi không thích hoa, cũng chẳng quen biết ai nữa, nên đành tặng em vậy.

Jeon Jungkook nói chuyện khá thoải mái, điều này khiến cho trong lòng Min Yoongi bỗng nhẹ nhõm vô cùng. Có một người xa lạ cùng ngồi thế này, xem ra cũng không quá tệ đi. Khẽ bật ra một lời cảm ơn nho nhỏ ở đầu môi, Yoongi ôm lấy bó hoa kia vào trong ngực.

Rất lâu sau đó, khi bầu trời xám xịt chuyển dần thành đen đặc, họ vẫn chẳng nói với nhau thêm một câu nào. Jeon Jungkook ngắm nhìn những bông giấy rơi đầy phía ngoài tấm kính, lâu lâu lại thở dài một hơi. Min Yoongi thì lại chúi đầu vào mấy quyển sách trên bàn, đôi khi lại cúi xuống hôn lên những đóa hoa trong ngực. Hình ảnh đó rơi vào mắt hắn, như hóa giông hóa bão, nổi lên một trận trong trái tim ngây ngô. Đêm đen kéo tới, mưa ngớt đi và Min Yoongi vẫn là người đứng lên trước.

- Có thể cho tôi biết tên em được không?

Jeon Jungkook đã hỏi câu đó khi cố gắng níu lấy cổ tay gầy gò của người kia. Da thịt mịn màng mát lạnh chạm vào tay hắn, khiến hắn cảm thấy trong lòng ngứa ran. Yoongi hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười, để đôi mắt cong lên thành một lưỡi liềm xinh đẹp.

- Yoongi. Tên tôi là Min Yoongi.

Giọng nói của ngưòi kia mềm mại như nước, vội vàng khắc sâu vào tâm trí hắn một chút. Hắn chợt tham lam mà quyến luyến, tựa như vô thức mà mơ hồ không muốn buông tay.

- Sau này, không biết có thể gặp lại em không?

- Sẽ có.

Min Yoongi đã nói thế khi siết chặt đóa trà my kia vào ngực áo kaki của mình. Và rồi anh nở một nụ cười thật duyên. Yoongi không biết tại sao mình lại trả lời chắc chắn như thế, trong khi ngay cả tên của hắn anh vẫn còn chưa hỏi. Chỉ là đâu đó trong anh đang được lấp đầy, dường như chẳng còn một Min Yoongi trống rỗng nào nữa. Anh cảm thấy cuộc gặp này như một bánh xe quay ngược, đưa mình về với khoảng tuổi xuân mơ màng. Lúc ấy, ngay cả chính Yoongi cũng không nhận ra, chưa bao giờ anh cười tươi như thế từ nhiều năm qua và lần đầu tiên trong khoảng thời gian ấy, anh rời khỏi quán cà phê này thật sớm vào một ngày mùng 7. Min Yoongi nghĩ anh đã có thể quên được rồi.

Jeon Jungkook ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé của người con trai ấy rời đi, chợt thấy có đàn bướm như đang tung cánh bay lượn trong lồng ngực mình. Cảm giác xao xuyến vì một nụ cười bỗng chốc khiến hắn quên đi cảm giác thất vọng lúc trước. Hắn biết chẳng phải tình cờ, nhưng người xa lạ kia dường như đã lấp đầy khoảng tối trong lòng hắn, để lại đó một nỗi niềm chờ mong mãnh liệt. Trái tim hắn rộn ràng, khi đôi mắt cười của người lạ kia long lanh như những giọt mưa cuối hạ, thoáng rơi vào tâm trí, để lại một vệt nước mỏng manh. Phút chốc, Jeon Jungkook cảm thấy, hình như hắn lại yêu rồi.

Thất Tịch không phải là một ngày bình thường nên chẳng có cuộc gặp nào hôm nay chỉ là tình cờ cả.

|17.08.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro