Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở hổn hển, tay cầm lấy phân thân to bự đang trướng đau bên dưới hoạt động mạnh mẽ. Màn hình máy tính chiếu sáng hắt vào góc mặt tinh xảo, từng giọt môi hôi chảy trên trán hắn. Thở hắt ra một hơi, thứ chất lỏng đặc sệt trắng đục văng tung toé khắp nơi.

Mà hình ảnh ở trong chiếc màn hình đó, lại là một chàng trai với gương mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp. Làn da trắng như sứ, mái đầu bạch kim cùng đôi môi như con búp bê khẽ mấp máp.

Em đang chìm vào giấc ngủ say, giấc mộng yên bình mà hắn muốn mang đến cho em.

Dọn dẹp một chút, gã nhìn lên tấm bảng đen lớn trong căn phòng tối. Chi chít hình ảnh và những hình vẽ dị hợm được ghim trên đó. Hình của em, và cả những gã xa lạ. Trong số đó, nhiều người dần dần bị gạch mất khuôn mặt bởi màu bút đỏ chói lọi.

.

- Yoongi à em ổn chứ ? -Đàn anh mang biểu cảm lo lắng hỏi han em, y thấy mặt em trắng bệnh và có vẻ mỏi mệt

- Em ổn, chỉ là dạo này có hơi lạnh

Em khẽ dấu đôi bàn tay lạnh cóng của mình trong chiếc áo khoác dày. Miệng khô khốc vì từng cơn gió như băng tuyết thổi ngang.

- Jimin đã báo cho em về buổi hoà nhạc chưa nhỉ ?

- Sao ? Em không nhận được tin tức đó

Trước sự bất ngờ của người nhỏ tuổi hơn, y cười cười tìm cách giải vây.

- Chắc là nó bận rộn quá nên quên mất. Đó là buổi hoà nhạc của cả Taehyung và Jimin. Em sẽ đến chứ ? -Seokjin nhẹ nhàng để một tấm vé trên mặt bàn, nụ cười dịu dàng ân cần như thường lệ

- Chắc là... không ạ ? Em đã không được mời

- Ôi trời, em đừng để bụng chuyện ấy, Jimin rất chào đón em tới đó

- Em sẽ suy nghĩ lại ạ

Em cười, nụ cười có chút ngượng ngùng và có lệ.

Tuy em nói là vậy, nhưng chắc em sẽ chẳng đến đấy đâu...

.

Dạo này em thường hay chán nản

Em không muốn ra ngoài quá nhiều hay tìm mua thứ gì đó để ăn

Và đôi khi cũng quá ngại để tiếp xúc với những người giao hàng.

Nhưng vài thứ em yêu thích được đặt sẵn trong tủ lạnh. Em chẳng thể nhớ nổi mình đã mua nó từ khi nào và chỉ lặng lẽ cho qua. Chỉ cần bụng em không cồn cào vào mỗi tối thì chuyện ấy có là gì.

Cũng như vậy, hôm nay có sandwich và một hộp sữa. Loại mà em thích

Nó nằm trong danh sách mua đồ mỗi khi đi siêu thị của em, chắc là em đã mua nó khi đó nhỉ ?

.

Em hay quên,

Điều đó dẫn tới nhiều hậu quả

Chẳng hạn như là chìa khoá nhà luôn được em thường xuyên đặt ở bên trong nhà mỗi khi ra ngoài.

Có hôm trời mưa tầm tã, em chạy vội lên căn hộ của mình trong khi tay mò mẫn túi áo tìm chìa khoá. Sau đó thầm nghĩ mình sẽ tiêu đời vì lại quên mất nó một lần nữa.

Nhưng phép màu đã xảy ra

Cửa không hề khoá, bằng một cách nào đó.

Em sẽ không quên luôn cả việc khoá cửa nhà đó chứ ? Thật nguy hiểm

Mà nhờ vậy em có thể vào căn hộ của mình ngay bây giờ

Cuối cùng thì, em quên khoá cửa thôi, nhỉ ?

.

Vé hoà nhạc lần nữa được gửi tới bởi đàn anh. Em đặt nó vào xó xỉn và lãng quên. Thay vì đến đó, em sẽ tập trung vào cuốn sách mới của mình.

Công việc của em được thực hiện tại nhà, viết sách và sáng tác vài thứ linh tinh. Nhưng một vài hôm em vẫn bắt buộc phải ra ngoài để thảo luận bản thảo với người chị của mình trước khi nó được xuất bản.

Em ngồi trên ghế sofa êm ái ở phòng khách, điều hoà có vẻ hơi lạnh. Em cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, hoặc do em quá lười.

Một gmail được gửi đến, khá lạ... đối với một người ít bạn bè như em.

" Chào Yoongi,

Có lẽ chúng ta đã lâu không gặp nhau, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ đến đó. Anh SeokJin đã nói tới nó rồi, là buổi hoà nhạc. Hãy để chuyện quá khứ qua đi và đến đây cùng chúng tôi."

Bất ngờ hơn, lá thư này được gửi đến từ một gmail khác có tên Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro