Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Jungkook cùng Yoongi đi họp lớp của anh, cả hai đến nhà hàng từ sớm bởi được Jin Hee lớp trưởng cũ của anh nhờ đến sớm giúp cô trang trí phòng ăn để ôn lại kỉ niệm bởi đây là lần hiếm hoi mà hầu như mọi người đều có mặt. Yoongi chẳng vui vẻ gì với việc bày biện này, nhưng người ta nhờ chẳng lẽ lại không giúp. Còn Jungkook hôm nay nằng nặc đòi đi theo, còn nói rằng muốn gặp bạn bè anh, cũng đúng thôi, Jungkook thân với bạn anh còn hơn cả bạn của chính cậu mà.

  Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Jungkook không nhìn thấy một tấm ảnh trong album của lớp anh, Yoongi cùng với một người con trai cao lớn đang quàng vai anh, trông cả hai vô cùng thân thiết. Cậu ngay lập tức đưa cho anh để hỏi, Jin Hee thấy vậy cũng ngó sang.

'' Anh ơi ai đây ạ"

  Yoongi vừa nhìn, trong mắt đã hiện ra chút bối rối, đang suy nghĩ xem sẽ trả lời như nào thì Jin Hee đã nhanh nhảu đáp:

" Đây không phải là người yêu cũ của cậu sao? Anh í hơn cậu hai tuổi nhỉ?"
" À, ừ.. chỗ này, không phải nên để ảnh lớp lên sao?"
" Ừm mình định giăng đèn xong rồi mới treo lên"
  Yoongi thành công rời chủ đề, Jungkook cũng không nói gì nữa. Buổi tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ, không ai nhắc gì về việc bức ảnh nữa, nhưng mà không hiểu sao Yoongi cứ có cảm giác bất an thế nào ý. Cuối cùng, linh cảm của anh đã đúng, Jungkook hình như là giận rồi. Nhưng mà cũng thật kì lạ, chỉ là một bức ảnh thôi mà, đâu đến mức như thế.
  Jungkook vẫn cứ tiếp tục im lặng cho tới tận lúc cả hai về đến nhà.
" Jungkook.. em giận ảnh hả"
"..."
" Tại vì bức ảnh đó sao??"
"..."
" Nhưng mà chuyện đó qua lâu rồi mà, cũng chỉ là một bức ảnh thôi, anh bây giờ có em rồi"
Cứ tưởng nói thế rồi thì Jungkook sẽ nguôi giận, nhưng có lẽ lần này không như vậy.
" Hồi trước, em năn nỉ mãi anh chẳng chịu chụp ảnh với em, đến cả khi đã ra trường rồi, chúng ta dù là người yêu cũng không có tấm ảnh chụp chung nào. Tại sao lại thế chứ?"
" À thì... hồi đấy anh không thích chụp lắm"
" Anh có bao nhiêu là ảnh với bạn anh, với cả người yêu cũ còn gì."
Thú thật, Yoongi lúc ấy nghĩ cả hai sẽ sớm chia tay, còn nghĩ là nếu Jungkook không buông tay, anh sẽ tự mình chấm dứt, bởi quá tiêu cực về tình yêu nên anh mới không muốn để lại chút kỉ niệm nào, nhưng bây giờ sao anh có thể nói như vậy với cậu rằng hồi ấy anh ích kỉ như thế, suýt nữa đã đánh mất người anh yêu nhất.
Thấy anh chẳng đáp lời, Jungkook lập tức đi vào phòng, chuẩn bị đi ngủ. Yoongi cũng chẳng vào ngay, anh còn bận nghĩ cách dỗ con thỏ béo kia. Suy cho cùng, thành thật vẫn là cách tốt nhất.
Nhận thấy Jungkook vẫn còn thức, chỉ là đang cố giả vờ ngủ, Yoongi nằm xuống bên cạnh, bắt đầu giải thích.
" Jungkook, hồi ấy là anh không tốt, anh chỉ là sợ tình cảm mới chớm nở của em sẽ nhanh chóng hết, sợ sau này cản đường em nên mới không muốn kéo dài, không muốn lưu lại bất cứ kỉ niệm nào cả. Nhưng anh cũng kịp nhận ra rồi, anh hiện tại vẫn rất yêu em."
Thấy Jungkook không có phản ứng nào, Yoongi định mở miệng nói tiếp thì đã thấy cậu quay sang ôm chặt anh, dụi dụi vào hõm cổ.
" Em cũng xin lỗi, chỉ là nhìn thấy bức ảnh đấy, nên tủi thân tí thôi, em vẫn biết anh thương em và em cũng rất thương anh."
Thế rồi cuối cùng là công cuộc giận dỗi nhau chỉ diễn ra chưa đến nửa ngày. Người mới đầu còn chẳng muốn nói chuyện, giờ đã ôm chặt người kia. Còn người kia thì lại để mặc không có ý muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro