7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lúc này anh thật sự điên lên mất . Bổng điện thoại anh rung lên .
- Nghe !
- Ma vương cha người bảo người về địa ngục gấp có chuyện , nếu người giải được thì chuyện của người cha người không can nữa .
- Được rồi ! 3h hôm nay mở cổng đi
Nói rồi anh vứt điện thoại sang bên .
Trở lại cái địa ngục tối tăm đó . Nhìn ngắm lũ quỷ quỳ lạy cúi đầu chào khi anh đi ngang thật sự anh thích nhìn cảnh tượng đó . Cả cảnh tưởng đoạt hồn người khác nữa quả thật rất thích
- Hức….
Anh bổng nghe tiếng khóc ngoài cữa nhận ra chuyện nguy hiểm . Anh liền thủ sẵn phép bên mình .
Nhưng không có nguy hiểm nào cả
Đó là cậu
Anh rất sốc cậu nghe hết rồi sao ?
- Cậu ở đây từ bao giờ ?
Vẫn tone giọng lạnh lùng đó . nhưng lần này có pha của sự tức giận
- Anh thật sự … là….ai ?
Từng câu nói của cậu run lên từng đợt sợ hãi anh rất thích nhìn ngắm con người sợ hãi nhưng cảm giác thấy cậu sợ hãi anh lúc này thật sự khiến anh bực bội . Những tia lữa đã hiện rõ lên tay anh . một con mắt bình thường có cái tròng trắng và ngươi đen thì bây giờ đã thành con mắt đỏ chói .
- Cậu đã nghe được gì ?
Anh như điên lên , cầm thẳng nắm đấm có những ngọn lữa nóng đưa gần mặt cậu .
- Anh là ai mau nói đi .
- Chuyện đó không phải của cậu , cậu ở đây từ khi nào ?
- Tôi đã nghe hết .
- CẬu biết gì không ? phải tôi thật sự là ác thần không phải người nhưng tôi có thể đoạt hồn cậu như tử thần đấy . Cậu khôn hồn thì mau giao đá thần cho tôi, lúc đó chúng ta không còn quan hệ cậu an toàn còn tôi có thứ mình muốn
- Anh đã nói là đá thần gì đấy nó chỉ có hiệu nghiệm khi tôi yêu anh thật lòng sao ?
Từng cơn khóc , cậu cố nuốt ngược nước mắt vào trong . Mạnh mẽ nói dù cậu biết rằng cậu đang đứng giữa cái chết và sự sống
Anh nhìn cậu không nói gì , lữa trên tay anh của đã biến mất . Thoáng chốt anh vụt đi không còn hình bóng anh trước mặt cậu nữa , Lúc này cậu mới lộ bản chất thật của mình , ngồi quỵ xuống sàn nhà lạnh lẻo cố khóc cho hết nước mắt . Cậu đau lòng lắm , vì người cậu yêu lại nhẫn tâm như vậy  . Phải cậu yêu anh rồi một phần không muốn anh nguy hiểm một phần muốn cạnh anh nhưng làm sao được . Được cái này thì mất cái kia .
Ông trời thật không có mắt . Những thứ quan trọng đời cậu cứ đến rồi đi .
Đã gần hơn 12h giờ anh vẫn chưa về . Cậu lo lắng cho anh để phát điên chợt nhớ ra anh là thần thì có nguy hiểm nào dám gặp anh .
Cậu rất buồn ngủ nhưng không thể nào chợp mắt khi anh chưa về đồ ăn cậu nấu thì đã nguội lạnh .
Tiếng mở cữa . Không hiểu sao dù đối mặt với anh thì rất vui nhưng anh vẫn không yêu cậu , nhưng chỉ cần thấy anh cậu vui không diễn nổi .
Trên  người anh có mùi rượu nó làm cậu khó chiệu . Cậu cố đỡ anh vào ghế sofa . Đi làm nước giải rượu , giặt khăn lạnh lau người cho anh , Không hiểu sao được lau người cho anh là được gần anh mà nước mặt cậu cứ chảy mãi . Không biết làm gì khi anh tỉnh dậy .
Cậu thiếp đi bên cạnh tay anh .
Tầm 2h anh tỉnh dậy nhìn con người kế bên gục ngã lên xuống , lòng anh lại nhói lên một cơn đau .
Anh đang tự hỏi mình mệt vì ướng rượu hay đang đau tim vì cái cậu người phàm này
Vô thức anh nói một câu làm cậu tỉnh giấc
- Cậu thật ngu ngốc khi yêu tôi
Cậu nghe anh nói nhưng vẫn cố lờ đi coi như là gió thoảng qua tai . Chỉ cười nhẹ đáp anh
- Anh tỉnh rồi sao ? ăn chút gì đi , uống rượu mà không có gì trong bụng thật sự sẻ bị cào ruột đó
- Cậu không sợ tôi sao ?
- Tại sao phải sợ anh ? anh là người tốt mà , anh chưa giết tôi vì tôi nghe lén là may cho cái mạng rẻ này lắm rồi
- Cậu có biết cậu giữ đá thần
Cậu bổng khóc nấc lên . khóc rất nhiều cố lấy tay lau đi những giọt nước mắt
- Tôi sẻ giao nó cho anh mà ! tôi chỉ cần thấy anh sống bình an thì .. chết cũng được xa anh cũng được
- Cậu thật ngu xuẩn . Tại sao lại yêu một con người ác độc như tôi
Hiện giờ tôi không biết tôi đang sợ gì nữa . Sợ rồi xa em hay sợ không có được sức mạnh vô song .
- Anh .. nói gì . ?
- Em trả lời tôi đi ! em có yêu tôi không ?
- Có em rất yêu anh cực kì yêu .
Cậu khóc và chạy đến bên anh , ôm anh , ké mặt vào tấm ngực rắn chắt ấy mà khóc
- Vậy ở bên tôi đi đừng rời đi
- Nhưng anh cần đá thần hơn cần em! Nên cứ lấy đá thần đi , nếu đó là việc giúp anh được vui vẻ
- Anh hiểu ra rằng không có gì quý giá bằng em
- Nhưng cha anh ...?
- Mai cùng anh về địa ngục , anh không thể để em một mình nơi đây thật sự nguy hiểm không biết lão già đó có dùng mưu kế gì không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro