. speak now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước vào lễ đường rộng lớn được trang hoàng bởi vô vàn đóa cẩm tú cầu xanh dương dịu mắt. Thì ra cậu ta vẫn còn nhớ. Thật tình...

Khung cảnh xung quanh ồn ào náo nhiệt như đang trêu tức Yoongi. Anh đến đây với tư cách gì nhỉ? Bạn trai cũ của chú rể? Hay đơn giản là một thành viên cùng nhóm với người tên Jeon Jungkook ấy?

Min Yoongi à, mày còn chẳng được mời nữa kia mà.

Anh cũng chẳng biết vì sao. Có thể là cô dâu lo sợ anh phá đám hôn lễ của cô ta, nên đã không mời anh. Hoặc là do Jungkook. Cậu ta không muốn anh nhìn cậu trong ngày này, bên cạnh một người con gái khác, hoặc, cậu ta không muốn nhìn thấy anh thêm nữa.

Yoongi đã xuẩn ngốc nghĩ rằng, có lẽ cậu ta sợ bản thân thấy anh trong đám cưới sẽ đổi ý và đuổi theo anh mất. Khóe miệng vẽ lên ý cười cong cong, hoàn toàn có thể mà, vì Yoongi biết cậu ta vẫn yêu anh. Và mãi mãi chẳng thể quên anh được

Thế nhưng giờ đây anh nhìn lễ đường lung linh đèn hoa rực rỡ, vẫn không tránh khỏi đau lòng mất mát.

Được rồi, rõ ràng là Yoongi không được mời, anh càng không muốn đến nơi này, nhưng hiện tại anh vẫn đứng ở đây. Mặc lễ phục trang trọng bắt mắt. Mặc vì ai, mặc để làm gì, Yoongi cũng không biết nữa. Giống như người ta thường nói, ăn diện đẹp đẽ trong đám cưới người yêu cũ để khiến người kia hối hận vì đã bỏ mình sao? Không, không phải.

Yoongi đã chẳng có mặt ở nơi này, nếu như Namjoon không tới tận nhà anh, đập vào mặt anh - phải, là đập vào mặt theo đúng nghĩa đen - tấm thiệp mời. Rồi nhắc đi nhắc lại là hyung chắc chắn phải tới biết không, tớiphá hoại cái đám cưới kinh khủng ấy.

Yoongi đã định bông đùa rằng năng lực phá hoại của anh không tốt được như chú đâu, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Namjoon, anh biết giờ không phải lúc để đùa. Người duy nhất có thể kéo Jungkook chạy khỏi buổi hôn lễ này chỉ có mình Yoongi, anh tin vào điều ấy. Nếu anh không thể thì chẳng ai có thể.

Namjoon trước khi đi còn dặn anh, nhất định phải thành công, anh phải cứu Jungkook chứ. Em đã hứa với thằngrồi, nếu em không xuất hiện trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời , thằng sẽ giận em mất. Nên nhất định hôm ấy không được là ngày cưới của đâu anh nhé.

Với cả, Namjoon đột nhiên trầm lại, em muốn thằng được hạnh phúc. Cả anh nữa, Yoongi hyung

Vậy là Yoongi tới đây. Bằng thiệp mời của Namjoon.

Anh quan sát những khách mời khác, không thấy bóng dáng một ai từng là người nổi tiếng như anh, như cậu. Hình như khách mời toàn là gia đình họ hàng hai bên nhà trai nhà gái. Tất cả đều mặc lễ phục, trang trọng và mang nét mặt tươi cười hòa nhã. Có lẽ người duy nhất giữ thái độ lạnh nhạt đi dự đám cưới như thế này chỉ có Yoongi mà thôi.

Đột ngột một bàn tay đặt lên vai anh, Yoongi quay đầu. Lâu rồi không gặp, Taehyung.

Thằng nhóc kia vẫn nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, toe toét chào anh. Theo sau Taehyung là cậu trai nhỏ hơn một chút, thấy Taehyung đứng lại mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên chạm mắt với anh. Yoongi hyung?!! Anh cũng đến sao?

Yoongi chẳng lấy làm lạ khi thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Jimin. Tới đám cưới của người yêu cũ, nếu không phải muốn phá phách thì đúng là một tên dở người.

À mục đích Yoongi tới đây đúng là để phá đám mà.

Tại sao không? đám cưới em út yêu quý của chúng ta ?

Đến Taehyung cũng có vẻ trầm lặng hẳn đi sau câu nói của anh. Thằng nhóc nhìn Yoongi, trong ánh mắt hỗn tạp bao cảm xúc. Có bất ngờ, có lo lắng, và có cả thương hại. Taehyung nắm chặt lấy vai anh, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng, hyung à, xin đừng tổn thương chính mình thêm nữa.

Anh không , anh đã chẳng đây nếu Namjoon không ép đưa anh thiệp mời của cậu ta. Anh chỉ muốn, ừm, xác nhận một số chuyện thôi.

Jimin giống như hiểu ra điều gì, thằng bé chặn họng Taehyung, cười rạng rỡ nhìn Yoongi, hyung à, chúc may mắn. Rồi lôi tuột Taehyung đi, để anh một mình đứng đó. Văng vẳng đằng xa vẫn thấy tiếng cười trong trẻo của Jimin. , chúc mày may mắn, Yoongi.

Hôn lễ sắp bắt đầu. Yoongi chọn một chỗ ngồi kín đáo trong góc, có lẽ là anh vẫn sợ. Và không đủ can đảm ngồi ở những hàng ghế đầu tiên, trước mặt cậu ta.

Tiếng nhạc từ đàn organ vang lên, Yoongi chỉ thấy từng nốt nhạc u ám như những bài nhạc dùng trong tang lễ vậy.

Chú rể bước ra. Cậu ta vẫn vậy, chẳng thay đổi quá nhiều. Một thân lễ phục đẹp đẽ và trưởng thành biết bao nhiêu. Dù gì thì, cậu ta cũng từng là thần tượng vạn người mê. Là người Yoongi yêu. Từng yêu, có lẽ.

Đáng nhẽ lúc này cô dâu đã phải tiến vào lễ đường rồi, nhưng Yoongi vẫn chưa thấy bóng dáng cô ta. Anh ghét những người chậm chạp không đúng giờ, ghét phải chờ đợi. Mà cô gái này, người sắp kết hôn với người anh yêu, Yoongi càng không thể có dù một chút thiện cảm.

Yoongi lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Về những ngày trong quá khứ. Có một bài hát, rất giống hoàn cảnh hiện giờ của anh. Speak Now.

Khi cùng anh nghe bài hát ấy, cậu ta đã nói, sau này nếu hyung kết hônđối tượng không phải em, em nhất định sẽ tới phá hôn lễ. Yoongi hyung không được bỏ em đâu nhé.

Nực cười làm sao, giờ người bị ruồng bỏ là Yoongi kia mà. Tên nhóc đáng ghét ấy lại đang đứng trên kia, chờ đợi cô dâu của cậu ta. Nói không bi thương, nói không đau đớn, chắc chắn là nói dối. Yoongi còn thắc mắc tại sao mình vẫn trụ vững được tới tận lúc này, ngay cả khi đã nhìn thấy cậu ta sau bao nhiêu thời gian xa cách, anh vẫn chẳng rơi dù một giọt nước mắt. Là đàn ông thì không nên khóc, Yoongi biết thế, anh cũng không khóc, nhưng không có nghĩa là anh vẫn ổn. Đêm nào cũng bật dậy bởi những cơn ác mộng, và ngày qua ngày thêm sút cân cùng mệt mỏi thì chẳng thể coi là ổn được.

Rồi thì cô dâu bước vào. Váy trắng bồng bềnh xinh đẹp, là người khác sẽ nói như thế, nhưng Yoongi chỉ thấy bộ váy cô ta mặc như một cái bánh kem khổng lồ, xấu xí và lố bịch. Đâu thể bắt anh thích những gì mình ghét kia chứ.

Cô ta sải bước như nữ hoàng trong cuộc thi sắc đẹp, với Yoongi lại trở nên đặc biệt chướng mắt. Và, nhẫn cưới sáng lấp lánh trên ngón tay của cô ta, cùng một cặp với chiếc Jungkook đang đeo trên ngón áp út, như dao sắc cứa vào tim anh những vết cắt bén ngọt đến xót xa.

Yoongi tự an ủi bản thân, có phải Jungkook đang ước người sắp đứng cùng mình trong lễ đường này là anh không?

Cô ta bước đến trước mặt Jungkook, rồi cả hai xoay người đứng đối diện nhau. Yoongi nghe thấy cha xứ hỏi rằng, hai con nguyện ý bên nhau trọn đời, ốm đau bệnh tật, khó khăn gian khổ hay không?

Cô dâu đọc xong lời thề nguyện, ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. Yoongi nhìn thái độ chần chừ do dự của cậu ta, anh biết mình đã đúng.

Cậu ta vẫn yêu anh.

Một năm về trước, khi Jungkook nói với anh rằng gia đình cậu ta không thể chờ đợi được nữa rồi, họ muốn tìm một đứa con dâu. Yoongi biết mình nên rời đi. Và anh thật sự rời xa cậu. Chỉ để lại vài lời, bảo cậu đừng cố tìm anh làm gì nữa.

Jungkook đã làm như anh nói. Không phải là cậu ấy không yêu anh đủ nhiều, chỉ là cậu đã hiểu anh rõ quá mà thôi. Jungkook biết dù cậu có tìm anh, Yoongi cũng sẽ tìm cách trốn khỏi cậu. Nên cậu lựa chọn im lặng và không làm gì cả. Để mặc cho gia đình sắp đặt một cuộc hôn nhân vô vị và nhàm chán. Dĩ nhiên, không có tình yêu.

Thật tâm Yoongi không hề giận cậu ta. Anh hiểu.

Nhưng, như Namjoon nói, Jungkook phải hạnh phúc. Và anh cũng vậy.

Cha xứ thấy Jungkook vẫn lặng yên không nói thì nhắc lại, hãy nói lời thề nguyện ngay lúc này, hoặc mãi mãi giữ im lặng.

Những lời ca của bài hát ngày xưa ùa về trong tâm trí Yoongi. Liệu Jungkook có đang nghĩ tới bài hát ấy không, Yoongi không chắc nữa.

don't say yes, just run away now
i'll meet you when you're out of the church at the backdoor
don't wait or say a single vow
you need to hear me out
and they said speak now

Lặng im bao trùm cả lễ đường, Jungkook vẫn chưa nói bất cứ điều gì. Cô dâu có vẻ dần mất kiên nhẫn rồi. Yoongi biết mình phải đứng dậy và lên tiếng. Bây giờ, hoặc không bao giờ nữa.

Tôi phản đối!

Yoongi nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình. Những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ xen lẫn khó chịu và giận dữ. Yoongi run rẩy, hai tay túa đầy mồ hôi nhớp nháp. Anh chẳng quan tâm bất kì ai cả, anh chỉ nhìn thẳng vào Jungkook, người đang chìm trong vô vàn xúc cảm lẫn lộn mịt mờ.

Cậu ta nhìn anh. Trước hết là ngạc nhiên. Đáy mắt cậu ta sáng lên lấp lánh, Yoongi nghĩ mình biết cậu ta sẽ làm gì. Anh đã biết, từ khi thấy những đóa cẩm tú cầu trải khắp lễ đường. Yoongi từng nói với một người, sau này kết hôn, anh muốn trang trí đám cưới của mình bằng hoa cẩm tú cầu xanh dương dịu mắt.

Rồi người con trai ấy nhìn anh thật dịu dàng. Và mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất trong suốt những năm dài tháng rộng Yoongi ở bên cạnh cậu.

Jungkook chậm rãi mở miệng, lặp lại ba từ anh vừa nói.

Yoongi chẳng cách nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra sau lúc ấy, anh chỉ biết, Jungkook đã chọn anh.

Cũng nhớ rằng, lúc đó, Jungkook đã hát cho anh nghe. Giai điệu quen thuộc đến nhàm chán, nhưng Yoongi bật khóc. Như một đứa trẻ. Sẽ ra sao nhỉ, nếu anh nhát gan không dám đến đây và ngăn đám cưới này lại? Yoongi sẽ hối hận cả quẵng đời còn lại mất.

Rất rất lâu sau này, Yoongi vẫn nhớ mãi thanh âm dịu dàng của người kia, lời ca như nói thay tất cả nghĩ suy trong tâm trí.

and you'll say "let's run away now
i'll meet you when i'm out of my tux at the backdoor
baby, i didn't say my vow
so glad you were around
when they said speak now"

. End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro