Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà con không muốn về!" Rae bĩu môi với Jungkook khiến chàng họa sĩ thở dài. "Con thích Busan, bố ơi chúng ta có thể ở lại không?"

Jungkook nhìn qua Yoongi, người đang lảng tránh ánh mắt của mình. "Không, bé con, ngày mai con phải đi học mà. Chúng ta nên về trong hôm nay để con có thể nghỉ ngơi."

Rae lắc đầu, "Con không muốn!" Nó bĩu môi, đôi mắt ngập nước. "Con muốn Busan!"

"Rae," Jungkook thở dài, lắc đầu. "Bố nói là không, vào xe cùng cô Lisa."

"Con- con không muốn!" Nó hét lên. "Con muốn ở lại! Con muốn ở lại!"

Jungkook thở dài, nhìn xung quanh những người đi ngang qua họ. "Jeon Rae," giọng Jungkook vang lên, khiến Rae dừng lại. "Vào trong xe trước khi bố bắt đầu la hét."

Môi của Rae run rẩy nhưng cuối cùng nó cũng bước vào, khóc lóc trong lòng Lisa như nãy giờ nó làm. Jungkook thở dài, xoa xoa thái dương.

"Trẻ con," cậu nghe thấy Jenny chế nhạo. "Em nói có đúng không?"

Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, dịch chuyển một cách không thoải mái. "Rất vui khi gặp lại em."

Jenny mỉm cười. "Ngay cả sau khi em đã phá vỡ trái tim anh, anh vẫn nhìn em như vậy." Cô đặt một tay lên má Jungkook. "Em yêu anh, ok? Không phải anh và sẽ không bao giờ là anh. Một số người không có ý định như vậy."

"Anh biết," Jungkook gật đầu, đặt tay lên tay Jenny rồi cậu gỡ tay cô ra. "Bây giờ anh đã hiểu, anh xin lỗi vì để em đã phải trải qua tất cả những điều đó một mình."

"Không sao," cô cười khúc khích, lau mắt của mình. "Nó đã trở thành một câu chuyện hay ho. Anh đang hạnh phúc phải không?"

Jungkook gật đầu, "Đúng thế. Còn em?"

"Đến lúc đó," cô cười. "Chưa tìm được đúng người nhưng cho đến lúc đó, em sẽ đi du lịch."

"Em luôn thích đi du lịch."

"Vâng."

Cả hai đều đóng băng, im lặng trong một khắc rồi cả hai cùng bật cười.

"Ý em là, vâng, em thích du lịch."

Jungkook mỉm cười, gật đầu. "Ừm," cậu cười khúc khích, lau đi vài giọt nước mắt. "Tạm biệt em."

Jenny mỉm cười, ôm lấy Jungkook. Cô vùi mặt vào ngực Jungkook khẽ thổn thức. "Tạm biệt."

__

Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn thành phố mà cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Xem các bảng hiệu lối ra giống nhau mà Jungkook đã thấy vào vài năm trước.

Tất cả đều xa lạ với cậu trước đây, những con đường Jungkook phải đi để đến Daegu.

Bây giờ đã trở nên quen thuộc, cậu biết con đường nào sẽ về nhà nhanh hơn, con đường nào sẽ dẫn đến một quán ăn cũ mà Rae ​​yêu thích.

Tất cả mọi thứ có vẻ quá to lớn với Jungkook, quá lớn để dọa cậu sợ. Bây giờ Jungkook đang hướng dẫn Yoongi ra khỏi Busan như thể cậu là người đã xây dựng những con đường này vậy.

"Hừm, đây là những gì em nhìn thấy," Yoongi cười khúc khích. "Sao em không ở Daegu? Sao lại không rời Seoul?"

Jungkook nhìn qua Yoongi, góc nghiêng của anh ấy rất đẹp. "Thật mừng vì em đã làm thế," Jungkook cười khúc khích.

Yoongi đảo mắt, chế nhạo một chút. "Có thể ngừng tán tỉnh và nói anh nghe không."

"Được rồi được rồi," Jungkook cười. Cậu liếc nhìn Lisa và Rae  đã ngủ thiếp đi. "Jimin từng nói với em về Daegu trước đây, nói rằng anh ấy đã đến đó cho một kỳ nghỉ và rất yêu thích nơi đấy. Chúng ta chỉ được ở lại đó trong vài ngày nhưng đến cuối cùng cũng kết thúc."

Yoongi ầm ĩ. "Em có nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?"

Jungkook hổn hển, ngồi lên ghế. "Đừng nhắc, em đã rất xấu hổ. Em đã nghĩ anh sẽ đấm em."

"Đấm em?", Yoongi cười, lắc đầu. "Anh đúng là chỉ đưa cho em lá thư được đặt trong hòm thư của anh do sự nhầm lẫn."

"Hình xăm và áo khoác da của anh không giúp được gì," Jungkook thở dài. "Không giúp lòng tự trọng của em, danh sách sở thích của em, sự hứng tình của em, sức khỏe của em, quá trình suy nghĩ của em."

Yoongi mỉm cười, liếc nhìn Jungkook. "Em chưa bao giờ có một quá trình suy nghĩ đàng hoàng."

Jungkook gật đầu. "Em ước em có thể không đồng ý."

"Đồ ngốc."

Jungkook đã không bỏ lỡ nụ cười Yoongi đã ném cho mình trước khi tập trung vào con đường một lần nữa. Cậu có thể cảm thấy tim đập mạnh trong lồng ngực khi Yoongi nắm lấy tay mình.

__

"Cho nên anh đang hẹn hò?"

Jungkook nhấm nháp cà phê. "Tuyệt đấy."

Jimin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, khiến Taehyung nhìn anh với ánh mắt thích thú.

"Ừ," Taehyung trả lời. "Cậu ấy muốn nói với em nhưng anh thực sự chưa thấy."

Jungkook cười khúc khích, đá chân Jimin dưới bàn. "Em tưởng anh khó chịu lắm chứ."

"Thì đúng là vậy!" Jimin đáp lại, đôi má đỏ gay. Anh nhìn Taehyung, gần như tan chảy ngay lập tức. "Nhưng anh rất thích cậu ấy."

"Ah đau răng quá," Jungkook lắc đầu. "Đáng yêu một cách tởm lợm luôn ấy."

"Ai tởm lợm?" Yoongi trở lại với thức ăn của họ. "Em đang nói chính mình à?"

Jungkook trừng mắt nhìn anh. "Nói người đã ăn một con gà bị rơi trên sàn!"

Yoongi đảo mắt, bẻ gãy đôi đũa của mình. "Em vẫn nhớ cái đấy à? Nó không nằm trên sàn mà là trên cái sofa."

"Giống nhau thôi! Em có một đứa trẻ, anh có biết con bé làm rơi cái gì trên sofa đó không?"

"Không thể tệ hơn cái bình xịt kinh tởm mà em dùng," Yoongi lẩm bẩm, ăn mì. "Mùi như shit."

Jungkook siết chặt cánh tay của Yoongi, làm cho chàng nhiếp ảnh gia ném cho cậu một cái nhìn. "Cái gì? Em đang ngắt anh đấy, đừng nghĩ rằng anh đã quên chuyện tối qua."

Jimin cười. "Chuyện gì đã xảy ra vào tối qua?"

Yoongi chế giễu, nhấm nháp cà phê của Jungkook. Jungkook lắc đầu, lườm Yoongi.

"Tên tồi tệ này tấn công em vì lấy máy ảnh của anh ấy, sau khi ảnh nói em lấy giúp!"

"Anh không tấn công em, em đang quá phóng đại." Yoongi thở dài.

Jungkook lắc đầu. "Anh ta cố ý, Jimin. Làm ơn mắng anh ta đi." Cậu bĩu môi với người bạn thân của mình.

Jimin liếc nhìn Taehyung cũng đang thích thú. "Anh sẽ không hỏi em về chuyến đi Busan nhưng anh đoán nó đã làm nên điều kỳ diệu cho mối quan hệ của em?"

Jungkook liếc nhìn Yoongi đang vừa càu nhàu vừa đẩy cái dĩa về phía Jungkook, như thể bảo cậu ăn đi.

"Đúng," Jungkook cầm đũa, đỏ mặt khi Jimin cười khúc khích, cả hai đều biết đó là một cách nói quá.

Jungkook thừa nhận mình đã yêu. Cậu cảm thấy thoải mái với điều đó. Jungkook yêu Yoongi.

Thức dậy khi thấy Yoongi đang ngủ trong vòng tay khiến cậu yêu. Nụ hôn chào buổi sáng khiến cậu yêu. Nhìn Yoongi ở cùng với Rae khiến cậu yêu. Làm tình sau khi rời khỏi Rae khiến cậu yêu.

Nhưng. Anh ấy không đáp lại lời yêu từ lúc ở Busan. Đã ba tuần kể từ khi họ về và không có gì thay đổi cả.

Không phải là Jungkook đang mong đợi một thứ gì đó to lớn nhưng... cậu phải làm gì với những cảm xúc này? Cậu sẽ không gây áp lực cho Yoongi nhưng anh ấy không thực sự nói 'Anh cũng yêu em.' Có lẽ anh không ở mức độ đó? Anh ấy có bao giờ không?

"Em đi vệ sinh", Jungkook đứng dậy, lơ đãng đi vào nhà vệ sinh. Cậu khóa cửa lại, nhìn vào sự phản chiếu của mình.

Có lẽ Jungkook đã suy nghĩ hơi quá. Yoongi có thể không như thế nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quan tâm đến Jungkook. Anh ấy có quan tâm. Rõ ràng trong cách anh chạm vào cậu, nhìn cậu, hôn cậu, nói chuyện với cậu. Nhưng nó có phải là yêu?

Jungkook có sẵn sàng ở lại với một người không nói với cậu rằng anh ấy yêu mình không? Có lẽ cậu đang quá hấp tấp, suy nghĩ và khiến bản thân lo lắng nhiều hơn những gì mình nên làm.

Jungkook tìm thấy yên bình. Cậu đã nói chuyện với người yêu cũ, cuối cùng đã tìm thấy sự chấm dứt trong đó, thứ gì đấy đã giữ cậu ở lại quá lâu.

Yoongi đã tìm thấy sự chấm dứt của mình với Seokjin chưa?

__

Yoongi đá Jungkook, khiến người trẻ quay sang nhìn anh, tháo tai nghe ra.

"Anh đã mua cho Seokjin một nhà hàng."

Jungkook chớp mắt với anh, không biết phải phản ứng như thế nào. Cậu đợi Yoongi tiếp tục, hy vọng anh kể nhiều hơn nữa.

Yoongi liếm môi, thoát khỏi ánh mắt của Jungkook. "Anh ấy ước mơ có nhà hàng của riêng mình từ khi còn nhỏ." Anh thở dài. "Nó gần chỗ anh ấy nhưng đủ xa từ chổ bạn trai cũ của ảnh."

"Ổn chứ?"

"Anh chỉ," Yoongi nhún vai. "Muốn nói với em. Và không phải vì anh thích anh ấy hay bất cứ cái gì mà mọi người nghĩ. Anh ấy là bạn thân của anh, anh muốn cho anh ấy điều này."

Jungkook lấy chiếc máy tính ra khỏi đùi anh, đặt nó lên bàn trước khi leo lên đùi Yoongi ngồi, chàng nhiếp ảnh gia tựa lưng vào chiếc sofa.

"Em tin anh," Jungkook thì thầm khi ngồi vào lòng anh. Yoongi mỉm cười. "Em vẫn còn ghen. Anh ấy có một nhà hàng và em thì có một cái móc khóa."

"Cái móc khóa đó đắt lắm đấy."

Jungkook mỉm cười, vòng tay quanh cổ Yoongi. "Vậy ư?"

"Ừa." Yoongi nhẹ nhàng hôn cậu, tay trượt xuống hông Jungkook. "Em không cần phải ghen, em biết đấy."

"Em biết," Jungkook quay mặt đi, nhận một nụ hôn khác lên cằm mình. Cậu mỉm cười với Yoongi. "Em đoán chỉ là người yêu cũ, vâng, người yêu cũ của chúng ta có ý nghĩa rất nhiều và chúng ta chỉ-"

Yoongi hôn cậu, Jungkook nhanh chóng theo anh, đáp trả lại. Chàng họa sĩ nhắm mắt, cố gắng báo lại cho anh biết, cố gắng nói cho Yoongi hiểu ý của cậu là gì, cậu đang lo lắng điều gì.

"Em cũng rất có ý nghĩa với anh" 

Yoongi thì thầm, trượt mũi xuống cổ Jungkook. Anh hôn vào tai Jungkook, nắm lấy hông cậu.

Jungkook thở dài, lùi lại một chút, cắn cắn môi. "Có phải chúng ta," cậu thay đổi tư thế trên đùi anh, cảm thấy Yoongi đang cứng ở dưới. "Sẽ nói về Busan?"

"Busan?"

"Em đã nói với anh rằng em yêu anh," Jungkook quay mặt đi. "Em hiểu nếu anh không trả lời lại hoặc nếu anh không cảm thấy như vậy nhưng nó chỉ là, đã được mấy tuần và chúng ta chưa bao giờ nhắc đến."

Yoongi cười khúc khích, "Jungkook?"

Jungkook nhìn anh, cắn môi mình lần nữa. Yoongi kéo môi cậu ra khỏi hai hàm răng, cười một cách gượng gạo.

"Chúng ta không phải là trẻ con, cũng không phải là thanh thiếu niên. Em có thể nói với anh về bất cứ điều gì và về tất cả mọi thứ. Anh không-" anh nắm lấy tay của Jungkook trong bàn tay mình. "Anh không muốn em nghĩ rằng em phải giữ tất cả trong lòng. Ngay cả khi anh gắt gỏng và cáu kỉnh, hãy cứ nói với anh."

Jungkook chớp mắt nhìn anh, cảm thấy đôi mắt mình đẫm nước. Sự liên hệ là những gì cậu đã bỏ lỡ trong mối quan hệ cuối cùng của mình, có lẽ nếu Jungkook và Jenny nói chuyện nhiều hơn, họ sẽ bền lâu hơn. Nhưng phải rút kinh nghiệm từ các mối quan hệ cũ, đúng chứ?

Đây có phải là thứ mà Yoongi đã học được từ mối quan hệ với Seokjin không... Giao tiếp? Cậu muốn biết mọi thứ, muốn học mọi thứ dành cho người đàn ông đang ngồi bên dưới mình, mỉm cười kiên nhẫn với mình.

Từ 'tình yêu ' đột nhiên trở nên dường như không đủ, gần như một sự xúc phạm nếu gọi thứ tình cảm này là tình yêu.

Jungkook thở dài. 

"Em yêu anh." 

Nhưng nó vẫn chưa đủ và ngay cả khi Yoongi không đáp lại, cho dù anh có như thế, ba từ đó sẽ không bao giờ đủ để truyền tải cảm xúc của anh.

Yoongi lau nước mắt khỏi đôi mắt của Jungkook, cười vui vẻ. "Nói với người nghĩ rằng anh sẽ đấm em."

"Đó là-"

"Áo khoác da, anh biết." Anh cười, nghiêng người về phía trước để hôn cả hai má cậu. "Làm sao em biết anh cảm thấy gì chứ? Có một người bố nóng bỏng di chuyển bên trong và những cái quần ngu ngốc mà em mặc."

"Mấy cái quần đen ý hả? Đẹp mà."

Yoongi lắc đầu. "Nó làm cho mông của em to hơn và gây khó khăn cho anh."

Jungkook cười, luồn tay qua mái tóc của Yoongi, dựa vào người anh.

"Anh cũng yêu em."

Jungkook mỉm cười, giấu mặt mình vào cổ Yoongi, cười khúc khích. "Ỏ?"

Jungkook cảm nhận được Yoongi vòng tay ôm lấy mình, một tay anh trượt lên và xuống lưng cậu, khẽ khẽ.

Tình yêu không đủ để vẽ một bức tranh về những gì Jungkook cảm thấy, cảm thấy như thế nào khi Yoongi ôm mình, cảm thấy thế nào khi Yoongi thì thầm vào tai mình, cảm thấy thế nào khi họ lại vuốt ve nhau lần thứ năm.

Nhưng sẽ phải làm điều đó ngay bây giờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro