Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, đây là nơi em ở?"

Jungkook đặt túi xách của họ xuống. Cậu thở dài nhìn xung quanh. 

"Anh để ý tới điều gì?"

Yoongi cười khúc khích. "Không có đồ đạc?"

"Một người bạn của em nói nếu chứa đồ nội thất thì nó sẽ là một cái gì đó vĩnh viễn."

"Đó không phải là những gì anh nói."

Jungkook nhún vai. "Đó là cách em nhớ."

Yoongi lườm cậu, chế giễu. "Tiện lợi mà."

"Anh bỏ qua sự lãng mạn của em!"

"Rồi sao? Là em không đủ khả năng mua đồ nội thất?"

Jungkook đẩy Yoongi vào tường, Yoongi nuốt nước bọt khi nhìn cậu. 

"Không," cậu cúi xuống gần anh. "Rằng em không bao giờ muốn điều này là vĩnh viễn. Sẽ không như thế trong khi anh không ở đây."

Yoongi chế giễu, nhìn đi chỗ khác khi má anh nóng lên. "Em... vớ vẩn."

"Vậy tại sao anh lại đỏ mặt?"

"Bởi vì em đang rất gần anh," Yoongi cố gắng thoát ra nhưng Jungkook đã đẩy chân cậu vào giữa hai chân hai. 

"Em sẽ không thể khiến anh khỏa thân trong khi con gái của em cách nhà một giờ đồng hồ."

"Em không cần phải khiến anh khỏa thân," Jungkook thì thầm. "khi em làm anh."

__

Yoongi lườm Jungkook khi Rae chạy đến. Anh kéo mạnh cổ áo của mình, đảm bảo che kín những cái dấu trên cổ anh.

"Ôi trời," Rae quay sang Yoongi, mắt ngấn lệ. "Yoongi!"

Nó chạy đến anh, khóc nức nở và Yoongi không thể ngăn mắt anh rưng rưng. Anh bế nó lên, ngạc nhiên khi thấy nó đã trưởng thành rất nhiều trong chín tháng qua.

Đôi má phúng phính của nó đâu rồi? Mái tóc nâu của nó đâu rồi? Con bé nhuộm màu đen với những vệt màu tím nhạt khi nào? Khi nào?

"Tóc của con," Yoongi sụt sịt. "Con nhuộm nó?"

Rae ậm ừ. "Con đã nhuộm nó với Lisa. Cô ấy đưa con ra ngoài vào một đêm toàn phụ nữ trong khi cô ấy trông nom con."

"Lisa làm gì?" Yoongi nhìn Jungkook. "Em đã bắt cóc cô ấy?"

Jungkook cười, lắc đầu. "Cô ấy sẽ đến thăm và sau đó." Cậu bế Rae từ Yoongi. "Cần phải hoàn thành bài tập về nhà của con bé."

"Nhưng Yoongi ở đây mà!"

"Và anh ấy sẽ ở đây trong một lúc, cho nên con hãy hoàn thành bài tập về nhà trong khi bố làm bữa tối, được chứ?"

Rae nhìn Yoongi. "Chú sẽ ở đây sao?"

Yoongi gật đầu. "Tất nhiên."

"Bố đã nói điều đó vào lần trước," Rae nhìn Jungkook. "Chú sẽ ở đây thật à?"

Jungkook ngân nga. "Ừm, bây giờ thì hãy thôi nào. Đừng nghĩ rằng bố không nói với giáo viên của con về việc con không hoàn thành các bài tiếng Anh của mình."

"Bố! Đừng nói thế trước mặt Yoongi."

"Tại sao con lại cố gắng gây ấn tượng với anh ấy?"

Rae nhún vai. "Con cần chú yêu con nhiều hơn." Nó chỉ vào Yoongi. "Đừng nghĩ rằng con đã quên, Min Yoongi, chú nợ con một chiếc nhẫn!"

Nói xong, nó bỏ đi. Jungkook thở dài khi cậu quay lại, đôi má ửng hồng.

"Sao?"

Jungkook bắt gặp ánh mắt của anh. "Hả? Không có gì."

Yoongi nắm lấy tay Jungkook, cau mày. "Sao đấy?"

"Không, chỉ là," Jungkook quay mặt đi, liếm môi. "Thật tốt khi thấy điều này một lần nữa. Em cảm thấy em đã không nhìn hai người tương tác trong một thời gian dài. Giống như mình đang ở nhà vậy."

Yoongi mỉm cười, siết chặt tay Jungkook. "Anh cũng nhớ điều này. Ở nhà em ăn tối, em chiến đấu để Rae hoàn thành bài tập về nhà. Tất cả đều rất quen thuộc và anh cảm thấy rất tốt."

Jungkook sụt sịt, thì thầm. "Em xin lỗi vì đã làm hỏng tất cả."

"Này, không," Yoongi kéo cậu lại gần, hôn lên thái dương. "Em không làm cái gì cả. Chúng ta đã không chuẩn bị cho điều đó và nó không phải là lỗi của ai hết. Nhưng chúng ta đã quay lại, chúng ta lại ở đây. Chúng ta biết rõ hơn mà."

Jungkook ôm chặt lấy anh. "Xin đừng rời xa em, Yoongi. Anh là phần mà bọn em còn thiếu. Bọn em nhớ anh rất nhiều."

"Anh không," Yoongi nhắm mắt lại. "Anh sẽ không rời đi. Không rời đi sau khi tìm thấy em một lần nữa."

__

"Nhẫn."

"Rae!"

Rae nhún vai. "Bố, dịch mông ra." Nó đưa tay ra. "Con biết chú không đến đây bằng tay không."

Jungkook cười nhưng nhẹ nhàng gạt tay nó ra. "Cách cư xử của con, cô gái trẻ?"

"Anh thực sự mang đến một chiếc nhẫn," Yoongi đứng dậy khỏi bàn, mỉm cười khi Jungkook mắng Rae.

Anh đi đến một trong những chiếc vali của mình, mở khóa kéo và lục lọi những vật dụng linh tinh. Yoongi cười khi lấy ra một cái hộp nhỏ màu vàng.

"Thành thật mà nói, theo chú, nó tốt hơn cái mà bố của con có."

Rae lè lưỡi với Jungkook, người vừa thở dốc.

Yoongi mở hộp, để lộ một chiếc nhẫn vàng với một con bướm nhỏ. Đôi cánh được trang trí bằng những viên kim cương be bé.

"Ôi" Môi dưới của Rae bắt đầu run rẩy khi mắt nó mở to lên. "Đẹp quá Yoongi."

Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay nó. "Chú nhớ con yêu những chú bướm và muốn thu thập chúng. Chú không chắc liệu con có còn thích hay không."

"Con có," Rae thì thầm. "Con yêu nó. Cảm ơn chú."

Nó mỉm cười với anh, rời khỏi ghế và chạy lại ôm anh. Rae cười khúc khích trong khi ôm anh.

"Chú đang thực sự ở đây." Con bé cười. "Con mơ thấy chúng ta đều ở đây nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ. Bây giờ chú thực sự ở đây!"

Yoongi ôm lấy lưng nó, mỉm cười. "Chú thực sự ở đây."

__

Yoongi thấy Jungkook thay đồ trong phòng ngủ, từ từ cởi áo. Anh cắn môi, cố gắng nhớ xem Jungkook bộ luôn luôn cơ bắp như vậy hay sao.

"Anh sẽ đứng đó với cái miệng đang mở hay là đi ngủ?"

"Miệng anh không mở," Yoongi chế giễu, bước vào phòng ngủ. "Nếu có bất cứ điều gì, đó là lúc quần áo của em tệ đến mức nào. Nghiêm túc sao? Cái áo đó?"

Jungkook ném cho Yoongi một cái áo dài. "Chà, anh sẽ phải mặc những chiếc áo kém chất lượng của em trong vài ngày tới. Cái đó thì sao?"

Yoongi đảo mắt nhưng vẫn cởi áo của mình ra, khẽ nhếch mép khi nghe tiếng thở dốc của Jungkook. "Em biết anh có quần áo của riêng anh mà phải không?"

"E-em nghi ngờ anh sẽ không muốn nhìn thấy chúng trong vòng vài giờ," Jungkook hắng giọng. "Ngoài ra, anh thích mặc quần áo của em."

"Chỉ bởi vì em thích anh ở trong chúng," Yoongi kéo quần jean xuống, nhận được một hơi thở run rẩy từ Jungkook. "Có cái quần thể thao nào không?"

Jungkook hắng giọng lần nữa. "Ừm," anh lầm bầm. Yoongi mỉm cười, lên giường. "Không phải anh sẽ mặc chứ?"

"Em có thật lòng muốn anh mặc không?"

"Chết tiệt," Jungkook bò lên giường, Yoongi mỉm cười với cậu khi anh nằm xuống. Jungkook đang ở trên người anh.

Yoongi liếm môi, Jungkook nhìn xuống chúng ngay lập tức. 

"Anh yêu em."

Jungkook mỉm cười, đưa tay lên bụng Yoongi, làm cho người thấp hơn rùng mình. 

"Em đã mơ thấy anh nói điều đó với em hàng ngàn lần. Anh đang ở đây, bên dưới em hoặc phía trên em. Chỉ cần anh ở đây. Anh có ý kiến ​​gì không?"

"Bây giờ anh đang ở đây," Yoongi thì thầm đáp lại. "Em định làm gì?"

Jungkook hôn xuống cổ Yoongi khiến anh khẽ rên lên. "Em sẽ làm tình với anh. Hãy bù đắp cho chín tháng mà em không thể."

Yoongi khẽ rên rỉ, cắn môi, hông đập về phía trước. "Ah, cánh cửa. Nó mở."

"Tại sao anh không đóng nó? Em vừa mới có cảm xúc."

"Anh xin lỗi," Yoongi cười, nhìn Jungkook vấp ngã để đóng cửa lại. Anh mỉm cười, Jungkook trở lại với một cái bĩu môi. "Em xin lỗi, em không tập luyện. Tiếp tục nào."

Jungkook đặt mình lên Yoongi lần nữa, mỉm cười với anh. "Xem bây giờ em nghe anh cười và muốn làm theo cách truyền thống."

"Em không có kế hoạch cho việc làm theo cách truyền thống à?"

"Chết tiệt, em sẽ làm anh một cách thật thô bạo."

"Jungkook!" Yoongi đánh vào ngực của Jungkook. "Từ khi nào mà em trở nên lưu manh như vậy?"

Jungkook đảo mắt, mỉm cười. "Cứ như anh không muốn điều đó ấy?"

"Anh," Yoongi đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác. "Im đi. Chỉ cần làm bất cứ điều gì em muốn."

"Hả?"

Khuôn mặt của Yoongi trở nên ấm nóng hơn nhưng anh kéo từng chút ý chí để nhìn vào Jungkook. "Làm những gì em muốn làm với anh."

Jungkook cắn môi, lắc đầu. "Yoongi, anh làm em phát điên."

Trước khi Yoongi có thể trả lời, Jungkook đã quăng cái sịp của anh đi, nâng anh lên một cách nhẹ nhàng để cởi áo.

Hoàn toàn khỏa thân, Yoongi xem Jungkook cũng làm như vậy, cởi chiếc áo mà cậu vừa mặc. Loại bỏ cái quần thể thao của cậu, không mặc bất cứ cái sịp nào bên dưới.

"Em đã lên kế hoạch sẵn đúng không?" Yoongi liếm môi khi Jungkook quay lại để vờn anh.

"Đương nhiên," Jungkook rời khỏi chân của Yoongi, giải quyết giữa nó. "Anh không nghĩ rằng em sẽ mang anh trở lại và không làm phiền anh, phải không?"

Yoongi lắc đầu. "Con gái của em-"

"Là một người ngủ nhiều và chỉ ngủ khi nghe nhạc" Jungkook mỉm cười. "May mắn cho chúng ta, con bé có loa Bluetooth và em đã tạo một playlist cùng một bài hát dài ba tiếng mà con bé thích."

"Mọi thứ đã được lên kế hoạch?"

Jungkook thì thầm. "Vâng, bây giờ thì mút ngón tay của em để em có thể nới rộng anh, baby."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro