. chân tâm không thể nói với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thấy anh lơ đãng ngồi trong studio, gương mặt vốn xanh xao như phủ thêm vài tầng mỏi mệt. chẳng cần quay đầu anh cũng nhận ra tôi, khẽ gọi.

lại đây.

tôi bước đến gần, đưa tay khẽ khàng nắn bóp vai hộ anh, cười nhẹ. mệt lắm sao anh?

ừ, có lẽ. anh xoa xoa hai thái dương mình, tay di chuột ấn nghe lại bản demo vừa thu lúc sáng. tiếng nhạc vang vọng trong căn phòng kín, những âm điệu cuốn hút mê người đến thế, nhưng cả hai chẳng ai để tâm đến nó được nữa. cũng chỉ là vì, mệt mỏi quá thôi.

chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. độ nổi tiếng tăng lên, đồng nghĩa với việc áp lực ngày thêm đè nặng. đến nỗi yoongi anh, người coi việc làm nhạc là quan trọng hơn tất thảy, cũng kiệt sức khi phải đáp ứng kì vọng của quá nhiều người.

tôi nhìn quầng thâm nơi mắt anh mà lòng ân ẩn đau. tạng người anh vốn đã gầy gò nhỏ bé, nên dù anh không yếu đuối đến mức ấy, tôi vẫn cảm tưởng như anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào với lịch làm việc dày đặc thế này. còn chưa nói, anh vốn rất giỏi chịu đựng, cũng luôn tỏ ra mình vẫn ổn thôi, nên dù đã ở bên anh bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn không biết được đâu sẽ là giới hạn của anh, không biết được khi nào anh sẽ ngã quỵ đây.

mà thực ra chúng tôi đều vậy cả thôi. làm cái nghề này, tránh làm sao được. cốt vẫn là vì, cả anh, cả tôi, cả mọi người, chẳng ai muốn làm người khác lo lắng hết. chúng tôi cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn vấp ngã, những tưởng chẳng còn gì giấu nhau được nữa rồi, nhưng mỗi người thực chất đều có đôi khi khoác lên mình lớp mặt nạ dối gian, và trao nhau những lời không thành thực. có điều, người ta nói không phải lời nói dối nào cũng là xấu xí đáng khinh. như việc chúng tôi luôn muốn che giấu nỗi buồn đau khổ nhọc của bản thân, chỉ vì chúng tôi không muốn người yêu thương mình phải bận tâm, không muốn người khác vì mình mà lắng lo chẳng đáng. tôi hiểu, song tôi vẫn hi vọng, anh đừng bao giờ gắng gượng trước mặt tôi, hi vọng anh sẽ để tôi thấy những mặt yếu mềm nhất của mình.

anh của tôi, yoongi của tôi.

mong ước như thế có tham lam và, ích kỉ quá chăng, khi chính tôi cũng chưa bao giờ cho anh thấy một tôi chân thật và không hề giả dối?

jeon jungkook tôi, có một bí mật. một bí mật mà tôi luôn che giấu, một bí mật bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp ánh hào quang rực rỡ kia, dưới nét cười tôi trao anh tinh nghịch. một bí mật mà, có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm nói ra.

rằng, tôi yêu anh.

.

tôi từng bám theo anh suốt những ngày tháng thực tập trước đây, từng lén lút vì anh mà làm trái quy định, cùng anh trốn ra ngoài, uống bia lạnh giữa trời đêm nơi sông hàn vắng lặng. dĩ nhiên anh không để cho tôi uống, lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh thôi. tôi nghe anh kể về những chuyện không đầu chẳng cuối. ngày đó anh nói thật nhiều, có những điều mà đầu óc giản đơn của tôi chưa thật hiểu, nhưng tôi vẫn nghe anh, như nghe những thanh âm run rẩy trong trái tim mình.

anh từng kể tôi nghe về mối tình đầu. cũng chẳng có gì mới mẻ lắm đâu, anh nửa đùa nửa thật, tuổi trẻ ai chẳng từng cảm nắng một người. yoongi anh tôi, trông vậy mà cũng từng đơn phương một cô gái ngày còn đi học. đáng tiếc là, anh chưa tỏ tình thì người ta đã thành hoa có chậu mất rồi, mà sau đấy anh cũng theo đuổi âm nhạc và trở thành thực tập sinh, nên yêu đương gì đó cũng bị vất ra sau. tôi hỏi anh còn nhớ người ấy không, bây giờ anh có thích ai không, anh một mực lắc đầu. phiền phức lắm, anh bảo, với anh giờ chẳng còn gì quan trọng hơn gia đình và âm nhạc nữa.

rồi lúc đấy tôi cũng chỉ hỏi chơi thôi, thế còn em, yoongi hyung không thương em à?  anh bật cười thành tiếng, kéo đầu tôi dụi dụi vào ngực anh, cũng chẳng rõ có nghiêm túc hay không mà nói ừ, thương.

chuyện ngày ấy có lẽ anh đã quên rồi, chỉ còn tôi, vì một câu thương anh vu vơ vậy đấy, mà suốt những năm qua không lúc nào ngừng ước vọng khát khao.

khát khao được yêu anh, và được anh yêu đến hao mòn khờ dại.

.

tôi không rõ thứ xúc cảm này nảy nở tự bao giờ, chỉ biết đến lúc nhận ra, nó đã bành trướng và phủ lấp tâm trí tôi, bóp nghẹt trái tim tôi. lời hát trong những khúc tình ca của chúng tôi, tôi chưa bao giờ hiểu rõ, cho đến khi tôi yêu anh.

yêu một người, thì ra lại đớn đau đến vậy.

tôi cùng anh debut, cùng anh đi lên từ những nấc thang đầu tiên, cho tới khi chúng tôi đã trụ vững ở nơi này, đỉnh cao chói lọi mà chúng tôi từng không dám mơ tưởng đến. nhưng chính chúng tôi cũng biết, mình có thể bị đẩy xuống bất cứ lúc nào.

tôi sẽ ổn thôi, nếu như có một ngày tôi mất đi hào quang danh vọng. bởi thứ danh tiếng này, nó làm tôi hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là gông cùm trói chặt bản thân. bao quanh tôi là hồng hoa rực rỡ, song mấy ai thấu được, gai nhọn đâm tôi rỉ máu từng ngày?

thế nhưng tôi không thể để bangtan sonyeondan này bị dẫm đạp lên, bởi còn có mọi người. chúng tôi đã vất vả thế nào mới có được ngày hôm nay, bao mồ hôi, bao nước mắt, tôi không thể để bất cứ ai tổn hại đến họ, bóp nát những nỗ lực cố gắng không ngừng của chúng tôi. và cũng bởi, anh. khi chúng tôi nổi tiếng, khi không ai dám coi thường chúng tôi được nữa rồi, thì âm nhạc của anh mới được công nhận, mới được biết đến, công sức anh bỏ ra cũng được đáp đền xứng đáng . tôi không thể để anh quay về như ngày trước, khi beat nhạc anh làm ra chẳng bán nổi mười won, khi anh phải làm thêm vất vả để theo đuổi đam mê của chính mình.

nên dù thế nào, tôi cũng phải bảo vệ bangtan sonyeondan, hay chính là bảo vệ anh. mà để làm được điều ấy, tôi chẳng thể tỏ bày nỗi lòng mình, chẳng thể để anh, hay bất kì ai, biết rằng tôi đã yêu anh nhiều như thế.

tôi cam tâm tình nguyện làm đứa em trai nhỏ của anh, chỉ cần anh muốn, chỉ cần tôi có, tôi chẳng ngại cho anh tất cả, đổi lại một chỗ đứng bên cạnh anh. chỉ vậy thôi, tôi nào dám đòi hỏi gì thêm nữa?

anh, nếu như anh biết đứa em này xấu xa đến mức nào, anh sẽ vứt bỏ tôi chăng?

.

yêu anh, tôi tham lam, cũng khôn cùng mâu thuẫn.

tôi tham lam cả hơi ấm nơi anh. bàn tay anh, nắm một lần đã chẳng nỡ buông ra, thử hỏi ngày sau sao tôi có thể rời xa anh được đây, anh hỡi?

đừng cười với tôi nữa, xin anh, xin anh. mang theo nét cười anh dịu dàng đến thế, sao tôi có thể từ bỏ anh đây, sao tôi có thể giết chết tình cảm của mình đây?

nếu anh biết tôi có những suy nghĩ xấu xa như vậy, nếu anh biết tôi không nhìn anh chỉ như một người hyung thân thiết, nếu anh thấy được bản ngã ghê tởm của tôi rồi, tôi sao dám, cũng đâu đủ tư cách để đối mặt với anh thêm nữa.

mâu thuẫn vậy đấy, tôi vừa muốn đẩy anh ra xa, tự thấy mình không xứng đáng với anh, lại vừa khát khao hơi ấm của anh, tình yêu của anh, nụ cười của anh. rốt cục, tôi vẫn luẩn quẩn trong mê cung của chính mình, dằn vặt bản thân và đeo lên chiếc mặt nạ dại khờ này, để đến gặp anh. tôi sẽ làm một jeon jungkook mà anh đã luôn quen thuộc, sẽ sống một đời phẳng lặng bình an, dù tôi biết rõ, sẽ chẳng có anh trong tương lai tôi nữa. sẽ không để anh thấy một tôi không hoàn mỹ, một tôi đáng thương cũng thật đáng khinh.

vậy nên anh, trong hiện tại này, đừng rời bỏ tôi có được không?

.

anh đã hẹn hò rồi.

cả kí túc xá náo loạn một trận, anh bị mọi người dồn vào một góc, từ trêu đùa đến dọa nạt trách móc, bắt phải thành thật khai báo với anh em. tôi nhìn mọi người đang hưng phấn, lại nhìn anh dở khóc dở cười, dù biết mọi chuyện đã rõ ràng rồi, nhưng tôi chỉ chờ chính miệng anh nói ra thôi.

tin anh nhiều, nên khi anh cất tiếng, vụn vỡ trong tôi hóa muôn mảnh thủy tinh đâm vào tim chua chát, và yêu thương trong tôi nát tan như lâu đài cát sụp đổ dưới chân mình.

từng dặn mình không được khổ đau buồn bã - tôi có là gì của anh đâu cơ chứ, nhưng tại sao, miệng khô khốc và đầu lưỡi cứ nếm phải vị mặn chát thế này?

.

tôi ngồi trong xe, thấy anh kéo cô ấy vào vòng ôm của mình, truyền cho cô ấy hơi ấm bàn tay anh trong một ngày mưa lạnh. 

hơi ấm ấy từng là của tôi. không, có chăng là tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi. anh chưa từng là của tôi, cũng sẽ không bao giờ là của tôi cả. 

tôi khởi động xe, lao đi trong màn mưa lạnh giá.

kí ức về một ngày xanh màu tuổi trẻ, anh ở cạnh tôi, bên bờ sông của những phút giây lộng gió thanh xuân chợt ùa về trong tâm trí.

đã quá xa rồi.

nếu khi ấy tôi gom góp đủ cho mình, một chút, dù chỉ một chút thôi, chút dũng khí để tháo xuống lớp mặt nạ này, và đối mặt với anh, và nói yêu anh. liệu hiện tại có may mảy đổi khác chăng? liệu hiện tại, chỗ đứng cạnh anh có còn là của tôi chăng?

nhưng dù tôi có hối hận thế nào, mọi chuyện cũng đã chẳng thế vãn hồi. tầm nhìn trước mặt phủ một lớp sương mờ, là do mưa, hay do khóe mắt tôi ướt đẫm đây?

lớp mặt nạ tôi dụng tâm làm ra ấy, cũng đến lúc vỡ vụn mất thôi. xin lỗi anh, đã không thể diễn tròn vai, đã không thể gắng gượng thêm được nữa.

radio trong xe phát một bản nhạc buồn, tôi nhận ra, là ca khúc của chúng tôi.

tôi từng thu âm bản solo bài hát này của riêng mình, nhưng bao lâu rồi vẫn chưa đủ can đảm để gửi cho anh.

mở điện thoại ra, lục tìm file nhạc trong bộ nhớ, rồi dứt khoát nhấn gửi đi, tôi khẽ thở dài.

chân tâm của tôi, bí mật của tôi, tôi không che giấu được nữa rồi. sức cùng lực kiệt, làm sao tôi chạy trốn được nữa đây.

nhưng anh ơi, dù đớn đau, dù tan vỡ, dù tái tê kiệt sức,

dù như thế,

cớ vì sao, tôi vẫn khát khao anh đến vậy, anh ơi?

. end (?) .

sau một khoảng thời gian dài thật dài thì kẻ tội lỗi này mới ngoi lên đây...

mình sẽ cố lấp hết tất cả những hố còn dang dở, và đây, lại là một mớ hỗn độn nữa của mình.

the truth untold là bài hát mình thích nhất trong album. thích đến nỗi, có lần mình đã thức đến nửa đêm, vừa nghe vừa khóc. chẳng hiểu sao nữa, chỉ là mình thấy đau lắm.

anyway, đó là lí do fic này ra đời. mình vốn dĩ định ngược yoongi, nhưng đến lúc viết lại suy nghĩ thế nào mà thành ra như này đây...

vẫn như cũ, mình viết nhanh và không đọc lại, nên nếu có rối nát và thiếu logic quá thì cũng xin lỗi mọi người. và tại sao có dấu hỏi chấm ở chữ end kia, vì có khi một ngày đẹp trời mình sẽ nổi hứng  viết sequel hay prequel cho fic này chẳng hạn. cả những fic khác cũng thế, cơ bản mình là người tùy hứng, nên có khi end rồi mình vẫn có thể viết thêm hehe. còn fic này hiện là open ending nhé.

lại nói nhiều rồi hiccc, trong không khí trai comeback lúc này chẳng biết có ai nghe mình lảm nhảm không nữa, song cũng cảm ơn những cậu nào chưa bỏ mình đi sau gần một năm ở ẩn vừa qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro