Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Chát //

- KHỐN KIẾP! ĐỒ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ!

Sau cái tát đó, anh cầm cả cái cốc tôi mua tặng ném thẳng về phía tôi, rồi đến đĩa trái cây, gói bánh...tất cả những thức ném được anh không bỏ qua một thứ nào mà lên tiếp ném về chỗ của tôi. Tôi né, nhưng tôi không đủ nhanh bằng anh nên bị cái cốc va vào trán, rách một đường thẳng khá dài, máu bắt đầu rỉ ra

- KHỐN KIẾP! CẬU ĐEM NÓ VỀ ĐÂY ĐI! ĐEM VỀ MÀ TÌNH TỨ VỚI NHAU

Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh đang gào thét trong nước mắt. Anh đi đến, giật điện thoại của tôi rồi mở phần tin nhắn

"Taehyung à, anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Em sẽ làm tất cả vì anh, chỉ riêng anh thôi"

- Yoongi, anh dừng lại đi

- Đây là cái gì? JEON JUNGKOOK ĐÂY LÀ CÁI MẸ GÌ ĐÂY ??

- ANH IM ĐI!

// Bốp //

Tôi tát anh, nhưng không trúng mà chỉ sượt qua mặt, nó đủ khiến anh sốc mà ngã xuống đất. Lúc này đây, tôi nhận ra : tôi chính là thằng khốn nạn nhất trên đời

- Cút..hức..cút đi

- Yoongi à, em...

- CÚT ĐI!!!

Anh lại thét, đạp đổ bàn cafe, cầm cái ghế nhỏ ném vào gương đầy căm phẫn làm cho chiếc gương xấu số vỡ tan thành trăm mảnh. Nếu bây giờ tôi bỏ đi, hoặc là anh sẽ phá tan cái nhà này, hoặc anh sẽ nghĩ quẩn mà tự sát. Tôi đã lường trước mọi chuyện xấu nhất có thể sẽ xảy ra nên tôi ở lại, kéo anh lại gần và ôm chặt anh. Anh giẫy giụa trong vòng tay tôi, cào cấu rồi cắn vào vai tôi như một con thú hoang xé mồi. Anh bắt đầu nghiến, nghiến cho đến khi dấu răng của chị in lên người tôi, trở thành những vết thương rỉ máu. Tôi tựa cằm lên mái tóc đẫm mồ hôi của anh, nhẹ nhàng nói

- Yoongi, em xin lỗi...

Anh không thèm nghe những lời tôi nói, vẫn giãy dụa cố gắng thoát khỏi vòng tay của tôi. Nhưng anh không biết rằng, sức anh đối với tôi nó chẳng thấm vào đâu cả, tôi lại càng siết chặt anh thêm mãi cho đến khi anh mệt lả người mà bỏ cuộc ngất đi

Tôi bế anh vào phòng, kéo cửa sổ cho khỏi gió và đắp chân cho anh. Ngồi trầm ngâm nhìn anh rồi liếc sang bức anh chụp đôi nằm ở đầu giường, tim tôi khẽ nhói

Chợp tối, anh tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Tôi đang ngủ gật bên cạnh thì thấy anh động nên cũng thức giấc theo rồi nhìn sắc thái trên khuôn mặt anh, anh cũng chẳng ngại mà nhìn lại tôi. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, không ai nói ai câu nào cũng chẳng ai tức giận. Anh quay mặt nơi khác định bước xuống giường thì tôi kéo tay anh lại

- Anh muốn đi đâu ?

- Đi ăn!

- Anh cứ ở đây đi, em đi lấy cho anh ăn

Anh chẳng thèm nghe giật tay lại rồi bước đi

Bên ngoài phòng khách, những mảnh vỡ của gương lẫn vào mảnh vỡ của chiếc cốc vươn khắp sàn. Anh không hề tránh chúng, còn dẫm lên chúng mà bước đi như một kẻ điên dại, máu của anh chảy dài theo từng bước đi

Tôi hốt hoảng giữ anh lại, lôi vào nhà vệ sinh. Anh cũng chẳng thiết chống cự, ngồi xuống nghe theo lời tôi nói rồi đưa chân cho tôi rửa. Tôi nhúng hai chân anh vào chậu nước rồi xoa nhẹ cho vài mảnh..nhiều mảnh...à không là rất nhiều mảnh thủy tinh sắt nhọn kia rơi ra, máu chảy cực nhiều làm chậu nước trong vắt trở thành một màu đỏ, tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi như lúc này, tôi cởi chiếc áo thun mỏng của mình ra rồi xé nát để bó chân anh lại, khuôn mặt anh trắng bệt vì mất máu nhưng biểu hiện thì lạnh như một tảng băng

Tôi để chân anh nhẹ nhàng lên vành chậu, dặn anh phải ngoan ngoãn đợi tôi, rồi tôi nhanh chóng chạy ra phòng khách tìm bông băng. Sau một thời gian ngắn thì việc băng bó cũng xong, tôi cõng anh vào bếp, nấu chút cháo rồi cả hai cùng ăn trong sự im lặng.

"Min Yoongi, anh có biết sự im lặng này dày vò tôi đến mức nào không ? Nó làm tôi thấy mình có lỗi, nhiều lắm!"

/ Xin em đừng do dự gì nữa
Hãy nhắm thẳng trái tim anh mà lấy đi
Con dao càng sắt, càng tốt/

Tôi lưu số của người con trai đó là "Tae Thiên Thần". Anh ấy gọi đến ngay lúc này, anh giật máy từ tay tôi rồi nhấc máy

"Kookie à, anh vừa tìm được quán cafe này đẹp lắm. Tầm nhìn ra đường cực đẹp luôn, tối nay tầm 8h em qua đón anh nha?! Alo...alo?"

Anh cầm điện thoại, không đáp. Anh giơ điện thoại trước mặt tôi, bắt tôi phải đáp. Tôi nhìn trên màn hình từng giây, từng giây đang nhảy làm tôi run bần bật

- Em...em..em bận rồi

"Vậy à ? Tiếc thật đấy! Hôm khác nha?"

- À...vâng

"Hì, yêu em lắm! Kookie"

Taehyung gác máy ngay sau đó, anh đặt điện thoại lên bàn rồi đẩy về phía tôi, tôi chần chừ một lúc mới dám cầm lấy. Cả hai chúng tôi tiếp tục ăn nốt bát cháo rồi cùng lên giường ngủ, đêm đó tôi và anh vẫn nằm chung một giường, tôi vẫn ôm gọn anh vào lòng như mọi khi. Cả hai không ngủ mà thao thức cả đêm trong đống suy nghĩ của bản thân





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro