Mỗi ngày hôn em một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung... Kookie??"

Tiếng gọi khẽ đầy bất ngờ làm cậu út giật mình. Đôi môi mọng ửng lên vì vừa bị cậu dày vò một hồi đang mấp máy gọi tên cậu.

Jung Kook có cảm giác như tim mình đã rơi tọt xuống dạ dày mất rồi. Cậu bối rối vội quay mặt đi, thầm nghĩ thế là xong đời. Giá như lúc này có thể bốc hơi khỏi địa cầu và không bao giờ quay lại nữa, cậu cũng sẽ thẳng thắn quyết định biến mất luôn.

Bị Yoongi hyung phát hiện rồi...

~~~

Yoongi đang nựng cún Holly trong mơ, xoa mớ lông nâu mềm mại của nó, ôm lấy nó rồi cọ vào chiếc mũi đen ươn ướt. Còn đang tính khen rằng sao hôm nay Holly lại thơm như Jung Kook vậy thì thằng nhóc lông xù này cứ nhằm miệng của anh mà liếm tới liếm lui, cơ thể nặng nhọc của anh bị cún xù đè nghiến lấy, mà nó bỗng nhiên khỏe lạ thường, hại Yoongi muốn tránh mà không được. Miệng cứ thế ướt nhem cả vì nước miếng của Holly...

Hết chịu nổi, mở choàng mắt ra, Yoongi thấy một đôi mắt to tròn long lanh, cùng một cái đầu cũng bông xù nâu sậm, cơ mà lại là... người, chứ không phải cún Holly con trai yêu quý của anh.

Não Yoongi đình trệ trong 2 giây để xoát lại những gì vừa diễn ra.

"Có phải chú mày vừa..."

Hôn trộm anh đúng không?

~~~

Một khoảng lặng bối rối đến tận cùng bao trùm căn phòng. Dưới ánh đèn ngủ vàng dịu, hai con người một to một bé, một lớn một nhỏ đang chơi trò "đố ai mở lời trước" với nhau.

"Jeon Jung Kook...."
"Hyung..."

Con người thật kì lạ, lúc im lặng thì chẳng ai chịu nói, lúc có người định ý kiến thì lại muốn tranh nhau.

"Cho em nói trước đó."

"...."

"...."

"...."

".... Ơ kìa? Không có gì định nói à?"

"Hyung... thực ra em... Em..."- cậu út bắt đầu lắp bắp.

Mỗi từ "em" của Jung Kook phát ra, Yoongi lại như muốn lên cơn đau tim. Anh có cảm giác rằng lúc này mình đang chơi một trò chơi vận mệnh, được ăn cả, ngã về không. Nếu Jung Kook nói tất cả chỉ là một trò đùa, hoặc nói rằng nó vì tò mò muốn biết cảm giác hôn ai đó mà làm vậy, anh chắc chắn sẽ đập nó một trận nên thân, tuyên bố cắt đứt tình anh em (nhưng rồi sau đó sẽ lại tiếp tục tương tư suy nghĩ xem tại sao nó lại chọn anh để hôn chứ không phải ai khác). Còn nếu Jung Kook vì thích anh mà làm như vậy, thì không biết lúc đó sẽ ra sao nhỉ?

Ra sao nhỉ?

Ra sao nhỉ...???

"Hyung!" - Jung Kook quơ tay trước mặt người anh thứ - "Em với anh đang nói chuyện mà, sao anh lại ngẩn người ra vậy?"

Yoongi hơi giật mình quay trở lại thực tại, nhìn xuống cậu em út mắt long lanh đang nắm lấy hai bàn tay của mình, anh cũng chẳng hiểu sao lại bắt chước cậu, mở đôi mắt một mí tròn xoe lên, ngơ ngác nhìn em.

Jung Kook suýt chút nữa phì cười trước sự đáng yêu uwu đó. Cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sắp xếp lại câu chữ trong đầu.

"Em có một giấc mơ, hyung... Đêm nào em cũng mơ thấy anh vào phòng khi em đang ngủ, anh đứng bên cạnh giường rồi từ từ ghé sát lại." - cậu út đỏ mặt một chút - "Sát tới tức em có thể ngửi được mùi bạc hà dìu dịu từ trên người anh."

"Anh sẽ chỉnh lại cho em nếu chăn bị xô lệch, anh sẽ gạt tóc nếu có sợi vướng vào mắt em, anh sẽ chỉnh độ sáng đèn ngủ để em không bị chói, anh sẽ tắt điện thoại giúp em nếu em xem video rồi ngủ quên... Sau đó... sau đó..."

Jung Kook hơi ngập ngừng

"Sau đó... anh hôn em rồi chúc em ngủ ngon."

"Nhưng đó chỉ là mơ thôi hyung" - cậu ngay lập tức đính chính - "Ý em nói là, em thường xuyên mơ giống y hệt như vậy, giấc mơ chân thật cực kỳ."

Yoongi lặng thinh nghe từng lời em út đang nói. Mỗi câu mỗi chữ Jung Kook phát ra, vành tai anh lại ngày một đỏ lựng không thể kiểm soát. Anh quay cuồng trong suy nghĩ liệu có phải thằng bé đã biết được sự thật và đang thử xem xét thái độ của anh, mà nếu như vậy thì anh không biết nên trả lời sao cho phải bây giờ cả. Anh sẽ nói rằng không phải đâu, chú mày mơ mộng nhiều quá rồi, biến ngay ra khỏi phòng anh à? Làm sao anh có thể phũ phàng với thằng bé như vậy được? Hay là anh sẽ thú nhận hết tình cảm của anh, và cho Jung Kook biết rằng đó không phải là mơ đâu, mỗi tối anh đều tới và hôm trộm em một cái đấy à? Để thằng bé nghĩ anh là biến thái ư !!!

"Hyung...!!! Anh lại không tập trung rồi!"

"... Hả?" - Lần này tới Yoongi bối rối nhìn Jung Kook.

"Em nói là... Em mong giấc mơ đó là thật, chứ không phải là 'như thật'...!! Hyung hiểu chứ?"

"Không... Anh mày vẫn không hiểu..." Yoongi nghe mà lùng bùng lỗ tai, vẫn chưa tiêu hoá được hết thông tin anh vừa mới nghe được.

"Em nhắc lại một lần nữa thôi đấy. Hyung! Mỗi đêm em đều mơ thấy anh hôn em và chúc em ngủ ngon, và em mong điều đó là sự thật, anh đã nghe rõ chưa?! Em muốn hiện thực hoá nó!" - Jung Kook nghĩ rằng cậu vừa rút hết can đảm tích luỹ được trong 22 năm cuộc đời để bày tỏ nỗi lòng vẫn được giấu diếm sâu kín suốt thời gian qua.

"..."

Sự im ắng nặng nề lại quay về sau lời coi-như-là-tỏ-tình của Jung Kook. Yoongi, người đang bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, trong một phần nghìn giây đã hoàn hồn, lập tức liêu xiêu đứng dậy khỏi giường và... đá Jung Kook ra khỏi phòng rồi khoá chặt cửa lại.

Jung Kook mất mát đứng trước cửa phòng người anh lớn. Cậu coi đó là một sự từ chối gián tiếp. Có lẽ bản thân đã quá ảo tưởng rồi, mới có thể nghĩ rằng giấc mơ ấy là sự thật, rồi bốc đồng mà cư xử thiếu suy nghĩ đến vậy. Có lẽ nếu tối nay cậu vẫn nằm yên xem điện thoại trong phòng, chơi game hoặc xem youtube đến mệt thì lăn ra ngủ quên, thì trong mơ cậu sẽ vẫn nhận được chiếc hôn thơm mùi bạc hà mát lành đó... Có lẽ vẫn sẽ được nghe câu thì thầm chúc ngủ ngon, nếu không có tối hôm nay.

Jung Kook lê từng bước chân về phòng, nặng nề quăng mình xuống giường ngủ. Mong rằng khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ chỉ là một cơn mơ nhói lòng một chút mà thôi.

Em xin lỗi. Đừng ghét em được không?

~~~

"AAAAAAAAAAAAAAAA" Yoongi hét lên trong tâm tưởng.

Anh vừa mới được cậu út "tỏ tình". Vừa mới vài phút trước. Tim anh vẫn còn đang đập như trống dồn trong lồng ngực, mặt anh vẫn đang nóng bừng bừng, và đôi tay anh đang run rẩy ôm lấy hai bên má lẫn cả vùng cổ, tai đỏ rực.

Nhưng anh đã làm gì cơ chứ? Đạp Jung Kook ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại trước mặt thằng nhóc với khuôn mặt vặn vẹo.

Anh không biết phải làm gì lúc đó. Người ta nào đã được đúng crush tỏ tình bao giờ đâu mà biết. Mấy người không thấy là chuyện người mình thích cũng thích mình chỉ có ở trong mơ thôi à? Nếu ví chuyện đó như một giấc mộng đẹp, thì phản ứng của anh giống như việc tự tát vào mặt chính mình bắt bản thân tỉnh dậy vậy.

Jung Kook sẽ nghĩ rằng vì thằng nhóc thích anh nên anh ghét nó mất.

Không hề. Yoongi không hề. Anh yêu thằng bé muốn chết...

Yoongi suy nghĩ nhanh trong đầu. Anh không thể để cho Jung Kook hiểu lầm rằng anh ghét thằng bé được. Hơn ai hết, anh không bao giờ muốn JungKook bị tổn thương vì bất cứ lí do gì, càng đừng nói lí do đó lại là đến từ phía anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất. Jung Kook của anh, Jung Kook trong trẻo và xinh đẹp, Jung Kook với tâm hồn thiếu niên thuần khiết nhất, thiên thần nhỏ của anh.

Anh giữ cho mình một bí mật nho nhỏ, mỗi tối lén hôn cậu nhóc, như một lời tỏ tình, một lời hứa, một câu chúc em ngủ ngon. Yoongi chưa bao giờ nói ra và không có ý định sẽ nói, bởi vì anh nghĩ rằng điều đó giống như nhuộm đen đôi cách của một thiên thần vậy, sẽ trói buộc em, sẽ giữ em lại không cho em bay cao hơn nữa.

Nhưng buổi tối ngày hôm nay, và câu tỏ tình của Jung Kook đang lặp đi lặp lại trong đầu anh lúc này đều thôi lúc anh đi đến một quyết định.

~~~

Yoongi đẩy nhẹ cánh cửa vẫn đang hé mở của căn phòng đơn duy nhất trong nhà. Nương theo ánh sáng của ngọn đèn ngủ đầu giường, anh thấy một cậu bé tóc xù đang nằm nghiêng co cụm người mà ngủ, chăn không đắp, bên khoé mặt của em còn vương một giọt nước chưa khô, trông giống như một chú cún con ướt mưa đang thổn thức vậy.

Trái tim Yoongi như tan ra, trong khoảnh khắc này, anh cảm giác như mình vừa làm nứt một quả cầu pha lê vô cùng quý giá. Nhìn Jung Kook tủi thân nằm co ro trên giường, có vẻ em còn vừa khóc xong, anh thấy mình tràn ngập tội lỗi.

Đáng ra Yoongi anh phải ngay lập tức không cần suy nghĩ gì mà đáp ứng em ngay mới đúng, tại sao còn đơ ra như vậy, tại sao còn đuổi em ra khỏi phòng?

"Mày đúng là điên rồi Min Yoongi."

Anh điên vì quá thương cậu bé trước mắt  mất rồi...

Yoongi thở dài, kéo chăn lên đắp cho cậu bé đang nằm nghiêng trên giường, giảm độ sáng của đèn, rồi lại ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em. Vẫn là cái mũi cao thẳng, đôi môi trái tim đỏ ửng xinh đẹp, nhìn qua giống như có phủ một lớp đường trơn bóng ngọt ngào, lông mi dài như hai chiếc quạt nhỏ của em khẽ rung động theo từng hơi thở.

Anh thầm thì
"Jung Kookie à, đó không phải giấc mơ đâu... Jung Kookie à, thật sự anh đã hôn chúc ngủ ngon em mỗi tối đó... Chúc em ngủ ngon nha. Anh thích em."

"Chụt"

Anh lại khẽ hôn lên đôi môi xinh xinh của cậu nhóc như mọi lần, nhưng khi chưa kịp dứt ra thì đã cảm giác có một lực kéo mạnh anh về phía giường, rồi con cún lớn trên giường đè nghiến anh xuống, giữ cho anh không cách nào nhúc nhích.

"Yoongi hyung.." - Jung Kook khẽ gọi.

Anh chỉ nhìn thật sâu vào mắt cậu, trong đôi mắt trong trẻo đó là những ngôi sao sáng lấp lánh, giống như chính bản thân Jung Kook.

...

Yoongi là người bắt đầu trước. Anh đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt Jung Kook, rồi ngửa cổ mút lấy bờ môi em. Cậu nhóc chỉ mất một giây chần chừ, nhanh chóng ghì chặt anh xuống giường làm sâu thêm nụ hôn của cả hai.

"Em biết..." - cậu nói sau khi đã dứt ra "em đã biết những nụ hôn đó là thật mà..."

Yoongi bất ngờ trước câu vạch trần của cậu, anh cúi xuống hỏi chiếc đầu bông xù đang dụi ở cổ mình "Hả?... Em biết từ bao giờ?..."

"Từ giây phút môi em chạm vào môi anh" - cậu cười lộ ra chiếc răng thỏ - "lúc đó em xác định được, giấc mơ này nhất định không thể là giả rồi."

Jung Kook nhìn nhìn anh ở cách chỉ vài cm, cảm giác chân thân này khiến tim cậu rộn ràng "em không ngủ, em chỉ muốn xác định giấc mơ này có phải là thật hay không, cho nên cuối cùng em đã tìm ra được đáp án rồi, Yoongi hyung ạ."

"Em thích anh."

"Đáp án của em là em thích anh."

Jung Kook nhìn Yoongi, trong mắt cậu giống như có cả bầu trời sao rực sáng.

~~~

"Em đã thôi được chưa!!!"
"Một cái thôi mà Yoongi hyung~ Chỉ một thôi mà only one only one~"
"Môi anh không kịp lên da non vì thằng nhóc nhà em đó!!!"

Ai nói mỗi ngày chỉ một nụ hôn? Sau này còn rất nhiều nụ hôn nữa đó ❤️

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro