Thử Một Lần Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy cùng cơn đau nhức ở hạ thân, chơi ấm bên cạnh đã không còn. Khẽ cười lạnh tê bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Ăn qua loa bữa sáng, Yoongi sửa soạn bắt đầu một lịch trình dày đặc. Lên xe, Yoongi khó khăn ngồi xuống ghế khẽ liếc nhìn sang Jungkook hung thủ xây ra sự việc này đang thoải mái trêu đùa thành Viên khác trong lòng không khỏi đau đớn.

Hoàn thành công việc Yoongi trở về kí túc xá nhốt mình trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng chưa được 30m lại lao đầu vào làm việc.

Jin tắm xong, bước vào phòng nhìn thằng em nhỏ hơn mình một tuổi đang lao đầu vào công việc khẽ nhíu mày :

- Đi ngủ đi Yoongi. Hôm nay đã làm việc mệt rồi nên cho bản thân một giấc ngủ tử tế đi.

Yoongi không nhìn Jin một lần thuận miệng trả lời :

- Ngày mai chúng ta được nghỉ mà, tí em ngủ cũng được hyung cứ ngủ trước đi không cần lo cho em.

Jin phát hoả trước câu nói của Yoongi tức giận quát.

- Chết tiệt. Min Yoongi nếu mày mà biết quan tâm đến sức khỏe của mày thì tao đéo cần lo lắng đâu. Tao sắp không chịu được cái cảnh thằng nhóc láo toét Jeon Jungkook hàng đêm trà đạp mày rồi. Mày nên tỉnh lại đi nó không yêu mày đâu. Nó chỉ lấy mày thoả mãn dục vọng của nó thôi.

Yoongi hơi khựng lại trước câu mắng chửi của Jin trước lên nhìn anh :

- Anh không phải người trong cuộc nên không hiểu được đâu. Jungkook còn chưa hiểu chuyện nên chưa rõ tình cảm dành cho em. Anh không thấy nó cũng quan tâm đến em sao?

- Quan tâm cái gì. Nó lăng nhăng với bao nhiêu người mày không thấy sao? Chỉ mày là mù quáng với cái tình yêu giả dối của nó thôi.

- Nhưng đấy cũng chỉ là tin đồn nhảm thôi mà. Hyung suy nghĩ quá nhiều thôi.

Biết không thể làm con người cứng đầu này thay đổi. Jin tắt đèn lên gường ngủ.

Trong phòng không gian tĩnh mịch bao trùm. Căn bản Yoongi cũng không thể nghĩ ra ý tưởng cho bài hát mới. Vo tờ giấy mới kẻ mấy khuôn nhạc vứt vào thùng rác gần đấy.

Rơi giọt nước mắt vì đau khổ, vì tuyệt vọng, vì đoạn tình cảm giả tạo này. Ai nói Yoongi không biết Jungkook bên ngoài lăng nhăng như thế nào. Biết hết chứ, ghen tuông chứ. Nhưng là hi sinh không muốn thằng bé bị bó buộc vào đoạn tình cảm vốn ngang trái này.

Yoongi tắt bóng đèn bàn lê bước lên gường ngủ. Nhắm mắt cố an ủi bản thân vào giấc ngủ sâu nhưng càng cố gắng lại càng thanh tỉnh. Là lo lắng, là đau thương lại một đêm dài vô tận.

Cả nhóm được nghỉ bù một ngày cuối tuần các thành Viên dùng có để có một ngày xả hơi thoải mái sau những ngày làm việc mệt nhọc. Địa điểm lần này là khu suối nước nóng gần công ty.

Các thành Viên rời nhà từ sớm chỉ còn Yoongi với Jungkook ở lại ký túc xá vì cả hai đều mệt mỏi, các thành Viên cũng không muốn miễn cưỡng. Trước khi đi Jin đặc biệt lườm Jungkook đe doạ nhưng căn bản thằng bé là ngó lơ.

Yoongi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt, chậm rãi bước xuống phòng bếp tìm đồ ăn để nhét đầy vào cái bụng rỗng.

Bước xuống bếp Jungkook đang ở đấy, hơi dừng lại nơi cửa vào nhưng Jungkook nhận ra sự xuất hiện của Yoongi cười nói :

- Lại đây đi hyung. Hôm nay em sẽ ở nhà với hyung.

Yoongi chưa bao giờ có thể chốn khỏi nụ cười mị lực của Jungkook. Theo bản năng tiến lại gần.

Jungkook kéo Yoongi ngồi lên đùi mình ngấu nghiến hôn môi. Yoongi dựa vào ngực Jungkook không có ý định phản kháng Jungkook không gặp trắc trở gì công thành đoạt đất mạnh bạo chà sà sát đến khi đỏ ửng lên.

Nhận thấy Yoongi không thể chịu được nữa Jungkook rời đôi môi kia tại ra đường chỉ bạc dài chảy xuống xương quay xanh ngợi cảm đang cố hít thở lại sau một trận mây mưa vừa nãy.

Nhìn thấy cảnh xuân trước mặt tuy nhiên Jung kook cũng không vội gì là kiêu khích sự chịu đựng của Yoongi. Điện thoại kêu từng hồi Jungkook ấn nút nghe :

- Jungkook tí đến đón em nhé?

- Ừ. Bay cưng tí gặp lại.

Yoongi nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện nhưng là lặng thinh không nói gì cúi thấp mặt xuống. Jungkook để Yoongi đứng lên bước vào phòng không quên nhắc nhở Yoongi :

- Tối nay anh nấu cơm cho em đấy.

Jungkook tránh cánh nhà báo nên ăn mặc vô cùng đơn giản. Bước đi theo lối của sau của ký túc xá.

Yoongi hiện lại là vẫn ngây ngốc đứng nguyên ở nhà bếp. Chỉnh lại quần Áo của mình uống tạm hộp sữa trong tủ lạnh.

Xong xuôi việc ăn uống cho bữa sáng, trở về phòng nhốt mình để tìm cảm hứng sáng tác nhạc. Căn bản là vô cùng đau khổ nhưng không thể nói ra. Là hy sinh mọi thứ nhưng không được thứ mình mong muốn.

Lại một lần rơi nước mắt vì đoạn tình cảm không nên có này. Biết không thể đi đến đâu nhưng lại không nhỡ buông tay.

Yoongi cắm đầu vào công việc quen đi sự nhớ mong Jungkook trong lòng. Nhưng càng cố quên lại càng không thể. Từng chuyện trong quá khứ như thước phim chậm dài. Yoongi viết chằng chịt lên tờ khuôn nhạc đầy chữ Jeon Jungkook rồi vo tròn ném vào thùng rác gần đấy.

Yoongi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã vào hoàng hôn. Nhớ đến Jungkook sẽ về ăn tối vội đứng dậy kiểm tra tủ lạnh định bụng sẽ nấu cho thằng bé một bữa thật ngon.

Trái ngược với suy nghĩ của Yoongi thức ăn trong tủ gần như không còn chứ gì coa thể nấu được. Thức ăn đa phần đã bị héo úa, lại lo cho sức khoẻ của thằng bé khi ăn những đồ không được tươi ngon này Yoongi thay quần Áo đi ra khu chợ gần kí túc xá.

Cẩn thận chọn đồ ăn quên mất thời gian, bầu trời bắt đầu tối Yoongi vội đi giả tiền bước vội về ký túc xá.

Cửa ký túc xá được mở ra theo trí nhớ của Yoongi thì anh đã đóng cửa trước khi đi rồi. Chắc là mọi người đã trở về. Thay thành dép trong nhà anh bước vào phòng khách. Trong phòng khách đầy tiếng thở dốc cùng tiếng hoan ái của một buổi làm tình.

Yoongi như chết đứng, đồ ăn trên tay rơi vãi đầy ra giàn lộp bộp. Người con trai kia chẳng phải là Jeon Jungkook đó sao. Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy. Cầu nguyện trời đó không phải sự thật. Xin hãy cho anh thoát khỏi cơn ác mộng này xin hãy cho anh tỉnh dậy.

Thấy có tiếng động Jungkook ngước nhìn lên trên mở một nụ cười nhẹ an ủi người đàn bà dưới thân :

- Không sao đâu. Em mặc quần Áo vào về nhà trước đi anh sẽ gọi lại cho em sau.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hãy đón xem phần tiếp theo nhé <( ̄︶ ̄)> []~( ̄▽ ̄)~* ( ̄﹏ ̄) ( ̄ˇ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro