Chương 12 - "Con người sống nên có đầu óc phong phú"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu" Doãn Khởi ló ra từ sau lưng của người đàn ông lạ mặt, lơ đãng liếc nhìn xung quanh, y đã dẫn cậu đi hơn vài vòng ở chỗ nay, cũng thực phiền phức quá đi.

"Hình như tôi quên đường" Y chột dạ nhìn cậu, cười cười lấy lệ, mắt đảo liên hồi đem xung quanh nhìn tới nhìn lui.

"Hay là thế này đi, tôi đưa cậu về phòng tôi trước, sau đó tìm cách giúp cậu sau" Doãn Khởi nhìn vẻ mặt sáng sủa của y, trong lòng không hiểu sao lại có chút hoài nghi, tại sao ban đầu mình nhìn thấy y liền có cảm giác y là người tốt nhỉ, chẳng qua cũng chỉ là một con cáo già đội lớp cừu thôi.

"Được, tuỳ tiện" Doãn Khởi tỏ ra nhẹ dạ gật đầu, tiếp tục duy trì bước theo phía sau y, cũng không có ý định tiến lên song hành, hành lang phi cơ không nhỏ, nhìn qua cũng đủ biết Doãn Khởi đang nghĩ cái gì, y chẳng qua nhìn thấu nhưng không muốn vạch trần, trò chơi này còn dài.

Doãn Khởi ở trong bụng đang nghĩ kế, làm cách nào để trốn khỏi tên này mà không để lại dấu vết, mau mau chóng chóng tìm đến chỗ ở của anh trai cùng Thạc Trấn, có khi bọn họ đã bị bán cho dân buôn mổ lấy nội tạng rồi không chừng!!!

Phía trước là khúc ngoặc, Doãn Khởi thần kinh cứng, đã quyết định sợ khó mà không làm, thế là cậu quan sát nam nhân phía trước, thấy đối phương không có nhìn mình, liền từ từ thả nhẹ cước bộ, tách xa y một khoảng dài, chỉ là chưa kịp bước tới khúc ngoặc thì Doãn Khởi đã bị một bàn tay rõ to túm lấy cổ áo kéo vào một buồng nhỏ trên hành lang.

Có ai từng thấy bộ dáng mèo con mắt mở to há mồm meo meo đòi ăn chưa, vẻ mặt của Doãn Khởi hiện tại cũng mô phỏng tựa hệt thế chỉ là nét mặt của cậu khó coi hơn, đây không phải là meo meo đòi ăn, mà là meo meo đòi cắn người a.

Chung Quốc ở phía sau lưng Doãn Khởi bước lên, nhìn nét mặt của cậu mà mặt than càng ngày càng khó coi thêm, rất không nghĩa khí nhéo mũi cậu.

Doãn Khởi vì đau mà đưa tay cào loạn lên áo len của Chung Quốc, chờ tới cậu cào loạn đến vạt áo chỗ hở chỗ kín thì Chung Quốc cũng buông tay nhéo mũi cậu, Doãn Khởi đau đớn chừng mắt há to mồm, cuối cùng không chửi được câu nào.

"Nhìn cái gì, em oan lắm sao" Chung Quốc cay nghiệt nhìn nước mắt Doãn Khởi bị nhéo xém chãy ra, càng thêm bực.

Cậu mấp máy khẩu hình miệng, hừ hừ xoa mũi, tôi đương nhiên là oan, anh tưởng anh là ai, lại dám nhéo mũi tôi, gia gia tôi còn không dám làm thế với tôi, đợi đến khi tôi thoát được chỗ này, xem tôi có kêu anh hai đánh anh thành cái đầu heo không.

Chung Quốc nhìn theo khuôn miệng của Doãn Khởi mà cười, cười đến rét run, cười đến điên người.

"Anh hai của em không có bản lĩnh đánh tôi thành cái đầu heo"

Lần này đến lượt Doãn Khởi trợn mắt há mồm, anh có phải là siêu cấp đại biến thái không, đến cả tôi nhép miệng anh cũng đọc ra, bại hoại, xem như đời này bán thân cho ông chú này đem đi buôn nội tạng rồi, tương lai tươi đẹp của tôi, công ty của tôi, tiền của tôi, nhà của tôi, cực khổ lắm mới kím ra được, tôi nào có phải phú nhị đại, anh dựa vào cái gì bắt tôi tống tiền.

Tâm trí Doãn Khởi tuy có chững chạc đó, nhưng trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con, anh hai còn xem cậu là một tiểu hài nhỏ, hỏi sao tên nhóc Doãn Khởi không phải là không có đầu óc phong phú, bởi phong phú đến mức mà bây giờ cậu ta đang tự suy diễn bản thân nên chọn cách chết nào cho đẹp mắt một chút, thà tự diệt còn hơn để giặc giết, đúng là đầu óc nồng nặc mùi ấu trĩ.

"Không nói lý do em đi theo hắn, tôi nhốt em cả đời ở đây" Chung Quốc nhìn Doãn Khởi, như mãnh thú nhìn con mồi, người của hắn, cho dù hắn nguyện cầu hay miễn cưỡng, cũng đều là người của hắn, mà đã là người của hắn thì làm sao có kẻ dám hớt tay trên.

"Hắn bảo đưa tôi đi tìm anh a" Doãn Khởi nhanh trí trả lời, đồ cái thứ thần kinh bại hoại, anh tưởng anh hù được tôi chắc, chúc mừng anh anh hù được rồi, đại ca, anh cũng vui tính ghê, tên đó không phải đàn em anh sao, anh còn lo hắn thả tôi, anh đúng là phúc hắc mà.

"Tìm tôi" Chung Quốc nhướng mày, ngoài ý muốn nhưng có hơi hài lòng với câu trả lời, Doãn Khởi vui vẻ nhìn nét mặt Chung Quốc dịu đi, thầm vỗ tay hoan hô, tên này ăn ngọt không ăn đắng.

"Đương nhiên không tìm anh thì tìm ai, đại ca anh nói xem, tôi định tìm anh muốn hỏi anh định bán tôi cho lão đại gia nào, ây da nhìn tôi vậy thôi chứ đảm bảo là hàng kém chất lượng, tôi không hợp làm sủng vật, với lại nội tạng tôi sắp hư hết rồi, tôi ung thư thời kỳ cuối, cũng không bán được, hay là thả tôi ra, tôi bắt hộ anh vài đứa, anh thấy thế nào" Doãn Khởi vẻ mặt hớn hở nhìn Chung Quốc, cứ tưởng hắn đang vui vẻ nghe xong sẽ đốt pháo ăn mừng làm bửa tiệc chia tay vĩnh biệt cậu, ai ngờ mặt hắn đang giãn ra lại co rúm, lại tăng độ khó coi.

Doãn Khởi ở một bên đánh mắt xoay như kim đồng hồ, nguy rồi, hay là hắn chê mình bèo, có nên tăng thêm điều kiện không.

"Bớt nói mấy cái linh tinh đi, em tưởng em trốn được tôi, e là cả đời cũng không, có chết tôi cũng đào mồ lôi xác em dậy"

Từ ngày hôm nay, Doãn Khởi mới biết, trên thế gian thật sự có người gọi là mồm quạ, cậu là một trong số đó, thôi thì kiếp này chết ở tuổi hai mươi, kiếp sau xin sống lâu hơn vài tuổi.

Tuấn tổng tài đau đầu kéo vợ nhỏ về phòng, anh cũng không biết cậu ta bị điên hay là giả điên.

Ở một cái nơi nào đó trong tưởng tượng của Doãn Khởi, cậu hình dung ra cả đời bị Chung Quốc SM cho tới chết, chết xong hắn còn vô nhân đạo đem xác cậu ướp, ngày ngày lại lấy ra dùng vào hoạt động sinh lý, Doãn Khởi rơi lệ.

*

End chương 12 - =)))
Định 1 - 2h up mà nhiều bạn hóng quá nên up luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga