Cuộc phỏng vấn định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Bọn trẻ dạo này cứ hay làm vậy hả?

     - Làm gì cơ?

     - Trap ấy.

     - Trap... gì cơ?


---


Min Yoongi sống cô độc trong một căn chung cư cho thuê có đầy đủ tiện nghi. Ở đây không gì là thuộc về anh ấy ngoài đống quần áo đắt đỏ và phụ kiện lấp lánh mà anh tự mua. Min Yoongi làm giám đốc sáng tạo cho một công ty gọi là Delarié, làm gì đó về thời trang rất có tiếng nói trong ngành. Anh thì cũng bình thường như bao con người trẻ tuổi khác với cát tật nghiện mua sắm. Đó chính là sở thích, là cháy túi mỗi cuối tháng, cũng là một cái nghiệp của kiếp trước. Min Yoongi muốn gọi chúng như vậy.

Dáng người Min Yoongi khá mảnh khảnh, hai đầu gối không thể chạm vào nhau nên anh thường không mặc đồ quá bó. Chúng sẽ làm lộ ra khuyết điểm chân vòng kiềng nhẹ của anh. Nhấn mạnh là chân vòng kiềng nhẹ. Đúng vậy, Min Yoongi có khuyết điểm, nhưng anh không chấp nhận ai đó bàn tán về mình. Anh sở hữu mọi thứ mà ai cũng muốn, độc lập, thành đạt, nổi tiếng và có gu ăn mặc, nhưng người như anh cũng có bí mật và một cái tôi uy nghiêm, nên không ai có thể nói về những khiếm khuyết trên cơ thể của anh, ngoài anh. Đó là lý do anh sẽ ăn bận thật sang chảnh khi xuống phố.

Từ nhỏ khi còn bậc Tiểu học, Yoongi đều giỏi về môn Văn và cả Mĩ thuật. Anh luôn giữ quan điểm so kè gay gắt với bạn bè trong các kỳ thi biện luận về sắc đẹp. Tính cạnh tranh đã ăn vào máu của anh, sâu đến nỗi chỉ cần nói đến công việc, Min Yoongi tuyệt đối có thể khẳng định rằng anh sẽ không yêu ai ngoài nó, và chắc chắn không ai yêu nó được như anh.

     - Anh vừa hoàn thành show diễn Đông-Xuân 2018/2019 tại New York. Chúng ta đều biết nó đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và thành công. Xin chúc mừng anh.

Người phóng viên ngồi đối diện Min Yoongi, hai bàn tay cậu ta đập vào nhau vài lần không thành tiếng khi miệng liên tục nói lời chúc mừng. Mọi người phía dưới khán đài cũng vỗ tay nhiệt liệt. Min Yoongi đáp lại bằng một cái gật đầu bẽn lẽn, trong lòng thì hồi hộp không tả. Trước mặt hai người là hàng chục chiếc camera đang phóng ra cái ánh sáng rợn ngợp của đèn flash. Khán giả ngồi xung quanh được sắp xếp chỗ ngồi ngay ngắn. Tiếng vỗ tay của họ được yêu cầu bởi một cô gái có đeo micro, đứng phía dưới sân khấu, trên tay cầm tập giấy có vẻ là kịch bản. Thỉnh thoảng Min Yoongi có thể nghe thấy tiếng la của cô gái đó. Cô gái quát với một nhóm người không chịu vỗ tay theo yêu cầu của cô ta một cách gay gắt, như thể cô ta sẽ trả tiền cho họ ngay sau khi buổi ghi hình kết thúc và tuyệt nhiên các loại yêu cầu của cô ta phải được tất cả mọi người làm theo. Min Yoongi trố mắt nhìn cô ta một lúc. Người phóng viên vừa nói gì đó về câu hỏi cuối cùng, vậy mà Min Yoongi vẫn cứ nghiêng đầu nhìn cô ta. Cô gái không make up quá đậm, vóc dáng tầm thường và trang phục cũng tầm thường. Cô ta quay lưng lại, không hề biết Min Yoongi đang đưa mắt nhìn mình gay gắt và phán xét.

Người phóng viên buộc phải nâng cao giọng, vẻ hân hoan. Đây vốn dĩ là một chương trình trực tiếp đang phát sóng trên Youtube toàn cầu. Cậu ta phải làm gì đó trước khi sự im lặng đáng ngờ của Min Yoongi – nhân vật chính, trở nên ngượng nghịu.

     - Mọi người hãy cho giám đốc sáng tạo Min Yoongi của chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt.

Và cậu ta đã thành công thu hút sự chú ý của Min Yoongi trở lại chương trình.

     - Vâng. Như chúng ta đều biết. Trên mạng xã hội bây giờ, mọi người đang bàn tán rất nhiều về anh Min Yoongi, show diễn của anh, ngoài ra còn một khái niệm khác, đó là Trap Boy/Trap Girl. Anh nghĩ gì về hiện tượng Trap Boy/Trap Girl này khi nó được đặt ngang hàng cùng tên của anh trên thanh công cụ tìm kiếm không?

     - Uhm... câu hỏi này thật bất ngờ... – Min Yoongi hơi bối rối về một câu hỏi không liên quan đến thời trang hay show diễn của anh.

     - Anh Min Yoongi đây vốn là một người có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ rất nhiều. Tôi nghĩ có rất nhiều bạn trẻ sẽ trông chờ vào câu trả lời này của anh đó. – Người phóng viên lại nói, ngoáy sâu vào tâm can đang cảm thấy chán ghét của Min Yoongi. – Chắc hẳn phải có lý do gì đó thì Min Yoongi trap, Min Yoongi trap boy style lại nằm đầu tiên khi người ta gõ tìm Min Yoongi nhỉ?

Min Yoongi liền nhìn cậu ta, nhìn bằng ánh mắt như lúc anh trao cho cô gái đeo mic dưới sân khấu. Min Yoongi chính là đang ghim vào kí ức của mình, rằng đây là lần đầu tiên có một tên phóng viên dám làm khó anh theo kiểu như thế này. Anh biết, ghi hình trực tiếp sẽ không có khâu chỉnh sửa hậu kì hay cắt ghép. Anh tuyệt đối không được chửi thề, từng câu chữ nói ra đều phải mượt mà, thể hiện sự nhạy bén và thông minh của bản thân. Đôi ba thứ không liên quan đến thời trang hay show diễn của mình, anh chán ngán khi bọn phóng viên hết lần này đến lần khác muốn chọc ngoáy vào anh. Đàn ông mà làm thời trang thì chỉ biết ỏng ẹo và chẳng biết gì khác! Đấy! Vẫn có người trong thời đại này nghĩ về anh và nghề của anh như thế đấy! Cậu phóng viên này cũng vậy, cậu ta không tò mò về ý kiến của anh đâu, cậu ta chỉ đang thách thức kiến thức ngoại ngành của anh, như mọi tên phóng viên trước đó từng làm.

     - Uhm thì... ban đầu, Trap Boy là định nghĩa cho những anh chàng với một ngoại hình nữ tính và có sở thích hóa trang thành con gái, thậm chí họ trở nên vô cùng xinh đẹp khi hóa trang thành con gái. Chúng ta sẽ có khái niệm tương tự đối với Trap Girl... – Min Yoongi hào hứng nói – Thế nhưng, Trap Boy hay Trap Girl trong giới trẻ bây giờ, thì lại được hiểu khác...

     - Khác như thế nào nhỉ?

     - Trong tiếng anh, từ "trap" có nghĩa là cái bẫy. Trap Boy hay Trap Girl sẽ là những cái bẫy biết đi, biết nói và biết đói bụng.

Min Yoongi khiến cả hội trường cười rộ lên. Anh ta như được tiếp thêm sức mạnh, tỏ ra đắc chí.

     - Theo như tôi biết, người được gắn cái danh Trap Boy/Trap Girl thường có tính trêu đùa với tình cảm của người khác. Họ tạo ra cái bẫy tình yêu cho đối phương và luôn luôn, đúng hơn là sẵn sàng. Họ sẵn sàng lừa tình người khác. Và điều này thì không tốt chút nào. Chúng ta không nên làm như thế đâu các bạn trẻ à. Nếu các bạn cứ giữ quan điểm "bẫy tình" người khác như vậy, tôi tin một ngày nào đó, ngoài tầm với của bạn, bạn sẽ va phải một cái "bẫy tình" mà không bao giờ bạn biết trước được.

Người phóng viên chen ngang vào phát biểu của Min Yoongi bằng những nụ cười và cái vỗ tay thiện chí. Điều đó khiến cho buổi phỏng vấn trở nên dễ chịu hơn.

     - Anh nói nghe cứ như bố mẹ tôi ở nhà vậy. Ha ha...

     - Vậy hả? Trợ lý của tôi cũng hay bảo tôi thế... – Min Yoongi gật gù, không ngừng cười với người phóng viên như thể trước đó anh chưa từng ghét người ta. – Chẳng phải cứ còn trẻ thì cứ nên trải nghiệm, phải không nào các bạn trẻ!? Chúng ta ai cũng từng nông nổi và có ý chống lại bố mẹ mình ít nhất một lần. Và bài học nào thì cũng kết thúc bằng việc khóa trái cửa phòng rồi đắp chăn khóc thôi mà. Ha ha ha...

Min Yoongi cười lớn hơn, tiếng cười vô cùng giòn giã nhưng vẫn rất thanh cao. Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một thứ cảm giác không mấy lương thiện. Anh lại nhìn người phóng viên. Lần này thì hoàn toàn khác. Min Yoongi bắt đầu cảm nhận được gương mặt đầy khí thế và xán lạn của người phóng viên qua cách cậu ta cười. Mặt cậu ta đánh phấn không bị lộ lỗ chân lông hay sợi bã nhờn, màu son dưỡng bóng nhẹ tự nhiên, mái tóc được chải chuốt phồng lên vừa đủ với độ cao của vầng trán, và ngực, Min Yoongi có thể thấy được lớp cơ ngực dày dặn ẩn bên trong hai lớp áo sơ mi và vest. Cậu ta ngồi bắt chéo chân, hơi đổ người về phía trước, để một khuỷu tay tựa vào gối, một khuỷu tay còn lại tựa vào mép bàn. Cậu ta nhìn Min Yoongi bằng đôi mắt dịu dàng. Chết tiệt. Min Yoongi nghĩ. Hàng loạt những nét đẹp của người phóng viên bỗng xúm xít lại trong tâm trí Min Yoongi khiến nó như vỡ òa.

     - Vậy anh Min Yoongi nghĩ gì về việc các bạn trẻ gắn hình ảnh Trap Boy lên anh như một biểu tượng và bắt chước theo?

Người phóng viên cắt ngang cái suy nghĩ đen tối trong đầu Min Yoongi bằng một câu nói.

     - Uhm... nếu tôi là một Trap Boy, tôi chắc chắn sẽ không rêu rao bản thân là một Trap Boy. Vì khi đó, đối phương sẽ van xin quay lại với tôi sau khi tôi bẫy được người ta, chứ không phải vì tôi nói mình là Trap Boy. Tôi sẽ khao khát cảm giác được người kia van xin.

     - Không sai.

     - Vậy nên tôi nghĩ sẽ không có một biểu tượng nhất định cho hình ảnh Trap Boy/Trap Girl. Giống như trong thời trang, tôi sẽ lấy ví dụ một chiếc áo blazer chẳng hạn. Chúng ta hôm nay có thể phối blazer với quần legging ngắn và sneaker, nhưng lúc khác vẫn có thể phối nó với quần bò bó sát, đi kèm boot cao cổ mũi nhọn, vân vân... Nếu như tôi cứ mặc định chiếc áo blazer chỉ phối được một kiểu, thì tôi sẽ không huênh hoang nhận mình là nhà phối đồ đại tài đâu. Tôi đã vẽ sẵn mọi thứ trong đầu khi mua nó. À, cái blazer này mà mình phối cùng chiếc túi Prada mới mua thì đỉnh phải biết. Tôi sẽ tự nhủ với bản thân như vậy khi thanh toán cho thu ngân và nhận chiếc áo blazer được xếp gọn gàng trong túi giấy sang chảnh của thương hiệu. Tôi biết tiềm năng của chiếc áo blazer, thì tôi mới mua nó. Ý tôi là, nếu tôi rêu rao bản thân là Trap Boy, thì chẳng ai dại dột mà lao vào cái bẫy của tôi cả. Con người luôn có bản năng muốn chinh phục. Nếu người ta biết thứ mình đang theo đuổi chỉ là một cái bẫy không có kết cục tốt đẹp, thì họ chỉ muốn chạy đi cho khuất dạng. Tôi sẽ không còn cảm giác được người khác quan tâm, theo đuổi. Cũng như tôi sẽ không mua một chiếc áo blazer mà không có mục đích phối đồ sẵn trong đầu. Việc các bạn trẻ, người hâm mộ gắn hình ảnh Trap Boy lên tên của tôi thì điều đó với tôi hoàn toàn vô hại với danh dự bản thân và không phải là chuyện gì đó tiêu cực. Tôi nghĩ các bạn trẻ đủ thông minh để chọn lọc được một hay nhiều xu hướng thời trang phù hợp với cá tính bản thân, học hỏi những cái mới của thời đại, chứ không phải bắt chước, biến mình thành một biểu tượng lộ liễu, rồi sau cùng lại cô độc như Trap Boy/Trap Girl. Đúng đó, Trap Boy/Trap Girl trong suy nghĩ của tôi, là những người sẽ luôn cô độc. Họ chẳng yêu ai và cũng không ai yêu họ đủ để họ dừng lại trò chơi trửng giỡn đó. Vậy đó...

Min Yoongi nhìn vào camera chính, nở một nụ cười duyên dáng. Phía sau anh đã là một tràng vỗ tay nồng nhiệt từ người phóng viên, toàn bộ khán giả, thậm chí là tổ sản xuất chương trình. Anh chỉ nói ra những ý kiến cá nhân và thỉnh thoảng cũng có hơi phát xét một chút, nhưng mà lúc nào cũng được mọi người đồng thuận và tán dương theo kiểu khó hiểu nhất. Đôi khi chính anh cũng kinh ngạc với bản thân mình. Anh biết, sớm hay muộn, thì màn vỗ tay này cũng có thể tan biến, bất cứ lúc nào, như thứ vẻ đẹp mỏng manh mà anh ẩn mình đằng sau bộ đồ chỉnh tề và mái tóc được Jimin chải chuốt cho anh sáng nay. Biết đâu chen ngang trong màn vỗ tay đó sẽ có vài tiếng thở dài, có ai đó cố gắng vặn vẹo tấm lưng đã khổ sở ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ chờ đợi đến hết buổi phỏng vấn để nhận thù lao. Trộn lẫn trong tiếng hò reo là những âm thanh của mệt mỏi, Min Yoongi biết điều đó.

Không ngoài mong đợi, màn vỗ tay nồng nhiệt suốt mười lăm giây dài đằng đẵng hoàn toàn biến mất ngay khi đạo diễn hô "cắt" rõ to. Có người vươn vai, vài người thì kiểm tra tư trang, nhưng không một ai thực sự nán lại nhìn Min Yoongi. Họ thực sự chỉ đến đây vì ít tiền thù lao.

     - Nếu mọi người có thể bỏ ra thêm vài giây nán lại, thì giám đốc sáng tạo Min Yoongi của chúng ta có chuẩn bị một xe cafe dành riêng cho tất cả mọi người trong buổi ghi hình hôm nay ạ. Xe cafe đã đậu sẵn ngay cổng chính của đài truyền hình bên ngoài. Xin mọi người hãy di chuyển xuống dưới để thưởng thức cafe thật ngon như một lời cảm ơn mà anh ấy dành cho tất cả mọi người. Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi ạ"

Tiếng hô hào lần nữa lại vang lên, nhưng bây giờ mọi người đã có thể đính kèm trên mặt họ một nụ cười thật sự. Tràn vỗ tay không kéo dài tận mười lăm giây, không có tiếng nói "cắt" của đạo diễn, nhưng dường như ai cũng đã tận hưởng khoảnh khắc đó, ngay cả Min Yoongi. Min Yoongi nhìn quanh một vòng, cảm nhận toàn bộ những gì gọi là vui vẻ, hào hứng từ mọi người, một cách chân thật nhất.

Trợ lý Park Jimin xuất hiện phía dưới sân khấu. Jimin đứng bên cạnh cô gái đeo mic và bằng cách nào đó mà cậu ấy có được micro. Jimin vẫy tay hết sức rộng, cố gắng thu hút ánh nhìn của Min Yoongi từ xa. Jimin trong bóng tối, Yoongi ở trên chính giữa, nơi tỏa sáng nhất, vẫn có thể bắt gặp nhau.


---


     - May cho em là xe cafe đến kịp lúc đó.

     - Sao không chứ? Anh quên rằng em là ông tổ đúng hẹn à.

Park Jimin hất cằm nhẹ, bàn tay vẫn giữ miếng bông tẩy trang trên mắt của Min Yoongi, nói tiếp.

     - Chắc trợ lý của anh cũng mệt lắm ha!? Anh không thể an ủi em một câu như vậy hả? Em chạy như điên đến từng phòng lầu 12 xin phép đậu xe, chạy bộ xuống tầng trệt nhận xe, rồi quay lại tầng 8 thông báo cho mọi người... hộc...

     - Thôi đi nhóc... – Min Yoongi đoạt lấy miếng bông tẩy trang, anh tự mình làm tiếp. Nụ cười trên môi khẽ nhếch lên. – Nói nữa là anh đánh cho giờ.

     - Đánh, đánh, đánh. Suốt ngày dọa đánh em. – Park Jimin lắc đầu, nhe răng ra như đang tức giận. – Em đã là một người đàn ông trưởng thành và nhạy bén!

Min Yoongi liền bật cười thoải mái. Anh định nhịn cười thêm một chút nữa, một chút nữa là anh đã có thể giả vờ ngó lơ Park Jimin rồi. Nhưng anh đã không làm được. Park Jimin có tuổi trẻ và sự ngây ngô, điều mà Min Yoongi nghĩ là anh đã đánh mất từ bảy năm trước. Có lẽ việc giữ Jimin bên cạnh, là từ chút gì đó tiếc nuối bên trong lòng Min Yoongi. Chút gì đó khao khát. Rất mãnh liệt. 


---


     - Jimin này, bọn trẻ dạo này cứ hay làm vậy hả?

Min Yoongi nằm ngửa ra trên ghế, hai mắt hoàn toàn bị chôn vùi dưới miếng bịt mắt in hình Kumamon. Tiếng động cơ xe rì rầm bên tai.

     - Làm gì cơ, hyung? – Park Jimin mải mê lướt điện thoại về những bài báo liên quan đến show diễn và buổi phỏng vấn. – Bọn trẻ làm gì cơ?

     - Trap ấy.

     - Trap... gì cơ?

Park Jimin cào cào trên mái đầu vẻ khó hiểu. Từ ghế phụ lái, cậu ấy quyết định quay lại nhìn Min Yoongi. Chỉ có vậy thì cuộc hội thoại không đầu không đuôi này mới có thể trông giống với tiếng người nói hơn.

     - Anh nói gì cơ, hyung?

     - Chủ đề hôm nay Jeon Jungkook nhắc đến ấy.

     - À... – Jimin gật gù, mắt thì đảo qua nhìn vào anh tài xế, thì thầm. – Anh ấy nói gì vậy? Jeon Jungkook nào cơ?

Người tài xế không phản ứng, đáp ngắn gọn: "Anh không rõ nữa. Để yên cho anh lái xe đi nhóc!"

Park Jimin quay trở lại với Min Yoongi. Min Yoongi phía sau bỗng trở nên im lặng. Dường như anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi. Min Yoongi bây giờ chính là con cá nóc nhím chấm đen an tĩnh bơi trong lòng nước, chứ không phải con cá nóc sẽ nuốt đầy nước biển vào người rồi phình cái cơ thể gai góc của nó lên khi nó cảm thấy bị đe dọa. Một Min Yoongi lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn với thế giới cũng có lúc trở nên mềm nhũn trên ghế sau xe, làm một người bình thường. Không tranh luận cãi vã, không chật vật trước tủ đồ nghĩ xem hôm nay mặc gì, không lên mạng tìm xem tên mình gắn với cụm từ nào...

Cũng bình thường thôi mà nhỉ!? Vì con người hình như ai cũng vậy cả.

Park Jimin với tay tóm lấy chiếc điện thoại vẫn đang sáng đèn của Min Yoongi. Park Jimin nhấn nút tắt nhạc, để tâm trí Min Yoongi trở nên yên tĩnh hơn.

Trên màn hình điện thoại Min Yoongi là bài phỏng vấn vừa rồi của anh ấy. Anh ấy vừa đọc lại bài báo, mới dừng lại ở tiêu đề, nơi xuất hiện tên của người phóng viên đã phỏng vấn anh ấy.

Jeon Jungkook.


Min Yoongi sẽ thức dậy ở chương 2, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro