Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rất thích Yoongi, không khó để nhận ra điều đó. Cậu chưa từng dành cho ai xa lạ lòng quý mến ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt giống như Yoongi. Có lẽ do anh tầm tuổi cậu khiến sự tương tác giữa hai người hiếm khi ngượng ngùng, hoặc thái độ hòa nhã của anh chẳng phải mang màu hạ cố của một kẻ bề trên đồng thời cũng không luồn cúi một cách giả tạo đến kệch cỡm.

Những chị vú em trước đó luôn khiến Jungkook phải bực bội phàn nàn với Jeonghoon. Cậu nhớ đến những người phụ nữ mảnh dẻ thường búi mái tóc xơ xác của mình thành một túm, trát bự phấn trên gương mặt uể oải, họ ăn nói nhỏ nhẹ song lại thiếu đi khả năng giữ gọn gàng cho phòng ốc lẫn bản thân và trông như thể cần nhiều sự giúp đỡ hơn cả Jungkook. Cậu nhớ đến những người đàn bà đứng tuổi, ăn mặc kín đáo, thường chọn những cái áo chiếc quần suôn đuột để đậy những chỗ lồi và lấp những nơi lõm trên cơ thể, học theo cốt cách của một nữ tu để rồi bày ra một thái độ cứng nhắc nửa vời mà chật vật hòa nhập với môi trường của tầng lớp cao hơn. Nhưng những bà cô luống tuổi là tệ nhất, họ, nhóm người nhân danh là bậc làm mẹ, đã tự tiện mang thái độ đó khi đối xử với Jungkook. Họ mang theo giọng điệu suồng sã, lòng thương hại mỗi khi nhìn cậu, họ muốn tự tay nấu ăn cho cậu rồi lại lớn tiếng than trách tạo hóa đã đối đãi quá bất công với cậu mỗi lần cậu vùng vẫy trên sàn từ chối mấy món ăn đầy mùi hành hoặc tỏi của họ. Đã không dưới ba lần cậu phải thoát khỏi trạng thái little space để đuổi cổ họ đi.

Thế rồi Yoongi xuất hiện. Đối với Jungkook, Yoongi là một người anh lớn đáng tin cậy. Anh đối xử với cậu như một người bạn, anh để cậu làm những điều cậu muốn và vẫn duy trì chúng ở mức chấp nhận được. Tính kiên nhẫn của anh đôi lúc khiến cậu sửng sốt khi anh có thể chịu đựng được những trò mè nheo quá đáng của cậu.

Thế nên Jungkook đã tin tưởng anh, cho phép bản thân thả lỏng ở mức nhiều chưa từng có. Đó là ba tháng tuyệt vời nhất, Jungkook cảm thấy sự căng thẳng lẫn lo âu ở bản thân được giải tỏa trong êm đẹp. Cậu an toàn đắm mình dưới mặt nước tĩnh lặng, chìm sâu thật sâu đến độ chẳng nghe thấy gì, chẳng cảm nhận được gì ngoài chính lòng sông ấy.

Nhưng Yoongi đã phá hủy điều đó. Jungkook không biết anh bắt đầu làm thế từ khi nào. Nhưng những hành động nhỏ lẻ của anh đã lay động mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhỏ và không hề dừng lại ở đó. Jungkook đã bị đánh thức bởi Yoongi. 

Anh đã nghĩ gì vậy, Yoongi? Jungkook tự nhủ, đôi mắt mở nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt, bên tai nghe những tiếng rên rỉ nho nhỏ, tiếng thở dốc, tiếng sột soạt của vải vóc phía bên cạnh mình. Yoongi đang gọi tên nó, nén giọng, ấy mà dường như chẳng cố gắng gì mấy.

Jungkook nhắm mắt lại. Cậu đã bị đánh thức đâu đó nửa chừng nụ hôn của họ, vào khoảnh khắc Yoongi đang đè lên cậu. Đôi tay anh giữ lấy má cậu, còn cậu thì giữ chặt eo anh, và cậu có thể cảm nhận được cái cách Yoongi ấn mông lên hạ bộ cậu như thể đang ra sức khiêu khích cậu. Anh thành công. Song cuộc thành công ấy không đi đến đâu, Jungkook đã hất anh ra và than buồn ngủ bằng thái độ của một đứa trẻ, với dương vật cương cứng trong quần.

Jungkook thấy thất vọng, Yoongi đã phản bội lòng tin của nó. Hơn hết thảy, anh làm ra hành động tệ nhất mà trước kia chưa từng một ai dám làm với cậu. Anh quấy rối, lạm dụng một Jungkook ngây ngô non nớt, chẳng hề hiểu rõ quy luật phức tạp trong cuộc vui anh bày ra. Song nỗi thất vọng ấy còn đi cùng với sự tức giận. Jungkook mở mắt khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy phô trương báo hiệu rằng anh đã lên đỉnh. Đồ dâm đãng. Jungkook nghĩ. Không ngờ anh là loại người này đấy, Yoongi.

Jungkook không chấp nhận được sự thật này. Cậu căm thù cảnh bị sỉ nhục, và cậu coi việc Yoongi dám thao túng cậu chính là hành vi sỉ nhục bậc nhất. Nếu cậu không sớm phát hiện, anh sẽ còn làm gì nữa đây? Câu hỏi ấy xem ra cũng không khó để trả lời.

Jungkook quay người lại để quan sát Yoongi. Anh đã ngủ, yên bình và vô tư như thể con người rên rỉ dâm dật vừa nãy là một kẻ xa lạ nào khác. Anh thật đẹp, anh từng là mẫu người khiến cậu muốn theo đuổi, để yêu thương và trân trọng.

Lẽ ra Yoongi đã rất xứng đôi với cậu.

Jungkook vươn tay về phía gương mặt anh, miết lên gò má, đầu ngón tay ấn nhẹ  xuống làn da trắng ngần.

Yoongi, anh nên cẩn thận hơn mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro