-29-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết, Bang Tan được Bang PD giải quyết cho về đúng như lịch của nhà nước.

Mấy ngày đầu về thì thỏ con hào hứng lắm, tại lâu không được về mà, ngày nào cũng facetime với anh kể bảo nhiêu là chuyện, nào là đi thăm ông bà như thế nào này, nào là dọn dẹp nhà cửa bị ngã thế nào này, nào là môt gà thì cắt bén tay này...

Nhưng mấy ngày sau thì thỏ con buồn chán lắm, thỏ con nhớ anh, lúc nào cũng chỉ nằm trong phòng ngắm ảnh anh, xem video của anh rồi chỉ đợi anh onl là nhảy vào facetime luôn.

Thỏ
Con
Nhớ
Anh
Nhiều
Lắm
Anh

Thấu
Không
Hả
Min
Yoon
Gi
???

From: 🐰
Em nhớ anh quá dòy làm sao đây mèo con TT

From: 🐱
Hôm nay có gì vui hả Jung Kook?

From:🐰
Ơ em đang bảo nhớ anh cơ mà, đồ tồi TT
Anh ơi~

From: 🐱
Hửm?

From: 🐰
Ở Busan dạo này đang có đặc sản mới, mai em gửi lên cho anh với ba mẹ làm quà nhé.

From: 🐱
Thôi à Jeon Jung Kook, không cần làm vậy đâu.

From: 🐰
Anh à! Này là tấm lòng của em mà.
Anh mà không nhận em buồn đó.
Mai anh nhớ để ý điện thoại nha, người ta ship đến liền đó.

From: 🐱
...

Ngày hôm sau, có một con mèo nóng ruột cứ đi ra đi vào đi ra đi vào. Trưa hôm đó đúng lúc cả nhà đang dùng cơm thì nhận được số lạ gọi đến.

- Có phải số máy của anh Min Yoon Gi đây không ạ?

- Vâng, đúng là tôi.

- Anh có bưu phẩm này, bây giờ anh ra cửa nhận nhé.

- Vâng ạ, tôi sẽ ra ngay.

Buông đũa, Yoon Gi lê đôi dép loẹt xoẹt ra đến cửa. Vừa mở cửa ra thì có một vật nặng nặng vồ đến làm anh giật mình chỉ biết co rúm người lại chết trân ở đó.

- Chàn chan, chào anh Yoon Gi, đây là bưu phẩm của anh.

Jung Kook toét miệng, vừa ôm anh vừa lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

- Vui lòng anh dùng môi anh kí vào đây để xác nhận.

- ...

Ngoéoooooo (tiếng như kiểu mấy con mèo doạ nhau ấy =)) )

Thấy tiếng động, mẹ Yoon Gi chạy vội chạy ra thì đã thấy trên khuôn mặt đẹp trai của con thỏ nào đó đã đầy vết cào.

- Ơ? Jung Kook đến chơi à? Vào nhà đi con. Cái thằng bé này, sao không biết mời em vô nhà còn cào em như thế.

Vừa nói bà vừa đánh vào mông Yoon Gi một cái rồi dắt Jung Kook vào nhà.

- Cả nhà đang ăn cơm, con đã kịp ăn gì chưa? Đi đường dài như thế chắc đói lắm hả? Nào lại lại lại đây, ngồi xuống đi con.

- Vâng ạ, vậy con không khách khí ạ.

Nói rồi ton ton ton ton đi theo bà vào nhà bếp, bỏ lại một con thỏ đứng chết trân ở cửa.

Bữa ăn có sự góp mặt của Jung Kook sôi nổi hẳn lên. Đúng là út vàng, đến lấy lòng người khác cũng giỏi.

- Jung Kook à, lâu lắm con mới lại chơi. Hay hôm nay ở lại đây chơi với Yoon Gi vài bữa nha.

- Mẹ à, như thế đâu được. Tết nhất đến nơi rồi, em ấy còn phải về giúp...

- Vâng ạ.

Con mèo sặc rồi.

- Em nói cái gì cơ Jung Kook?

- Em bảo vâng ạ.

- Thế quá tốt rồi Jung Kook. Hôm nay con ngủ lại đây nhé không cần khách khí đi thuê khách sạn gì gì đâu, rắc rối lắm.

Hing ~

Đúng ý con rồi mẹ ơi - Con thỏ thầm nghĩ.

Đêm đó, có một con thỏ cơ bắp ôm con mèo chặt cứng, cặp đùi cơ bắp còn quặp lấy anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh.

- Đừng dụi nữa Jung Kook, buồn lắm.

- Ứ ừ, người ta là nhớ anh mà.

Vừa nói vừa lấy tay mò mẫm vào áo anh.

- Không được Jung Kook, ở đây cách âm không tốt.

- Em khác có cách ạ. Mèo nhỏ đừng lo.

Nói rồi meo meo cười, cả người liền trèo lên hẳn trên người anh.

Ngày hôm sau, có một con mèo lưng cả hông cả háng đau ê ẩm. Còn một con thỏ lại có một đường tha-thu bằng dấu răng ở các ngón tay.

È hè hè hè.

Đoán đúng có thưởng =))

---

Mưa bão thế này ở nhà đọc fic của mình mua vui nheng các cậu :3
Đừng đi đâu nhé nguy hiểm lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro