-32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo và con thỏ giận nhau.

Sự tình chẳng có gì gọi là to tát, chỉ là thích giận nhau thì giận, vậy thôi.

Tính đến nay cũng phải được một tuần rồi, chẳng ai nói với ai câu gì. Hốc mắt của con mèo trũng sâu và da mặt của con thỏ cũng lên đầy mụn.

Ngoài mặt là thế nhưng ai cũng biết Min Yoon Gi là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Sáng sáng lúc nào cũng là người mua đồ ăn sáng rồi bảo mẹ Jin gọi Jung Kook dậy ăn, mặc dù giận nhau nhưng lúc từ studio về lúc nào cũng phải đá qua phòng tập nhảy xem cậu còn luyện tập không, nếu có thì anh sẽ quay lại studio gọi cho Rap Mon để Rap Mon gọi Jung Kook về, lúc đó anh mới yên tâm về sau.

Còn Jung Kook là kiểu người, mặc dù đã nhớ anh lắm rồi nhưng ngại mở lời trước.

Hôm đó, Jung Kook ngủ một mạch đến trưa trật mới dậy mặc kệ mọi người muốn gọi thế nào thì gọi. Vừa mới mở cửa phòng thì đã nghe thấy giọng của anh người thương từ phòng khách vọng vào. Cậu đứng tại cửa nghe ngóng.

- Mấy đứa đừng ăn bớt phần của Jung Kook nữa, hôm qua anh thấy nó về muộn, chắc phải luyện tập vất vả lắm. Sáng nay cũng không dậy nữa. Ji Min, chút nữa em vào phòng xem Jung Kook có làm sao không.

Jung Kook đứng ngây người tại cửa. Một câu hỏi bỗng bật ra trong đầu nó: "Có phải mình đã quá trẻ con rồi không?"

Thế là đêm đó, có một con thỏ rón rén rón rén mở cửa phòng anh, rón rén đóng cửa phòng anh, rón rén mò đến giường anh, rón rén lật chăn anh lên rồi rón rén chui vào giường anh.

Min Yoon Gi đang mơ màng bỗng thấy phần đệm bên cạnh lún xuống, quay lại thì mặt đã đập vào phần ngực cơ bắp của con thỏ béo nào ý rồi.

Min Yoon Gi ngạc nhiên nằm im thin thít, động cũng không dám động, thở cũng không dám thở. Mãi đến khi con thỏ béo nào đó vươn tay ra kéo anh vào lòng.

Gục mặt vào đầu anh, giọng nói xen qua từng kẽ tóc nghe càng mỏng.

- Anh này, hay là chúng mình đừng giận nhau nữa?

Không có tiếng đáp trả.

- Mấy ngày không tiếp xúc, anh gầy hẳn đi rồi đây này. Anh nghĩ nhìn anh như thế là em vui lắm à?

Vuốt ve phần lưng gồ xương mà không khỏi đau lòng. Cậu dùng môi hôn nhẹ từ đỉnh đầu, đến mi mắt, rồi chóp mũi. Nhẹ thôi nhưng mang đầy nỗi nhung nhớ của cậu gói gọn trong cả tuần qua rồi.

Thấy anh vẫn im lìm, cậu cúi mặt nhìn xuống để chắc chắn rằng anh vẫn chưa ngủ.

- Sao anh không trả lời em? Cả tuần không gặp rồi, thế đã nhớ em chưa? Em biết mèo con của em hay ngại ngùng, thế thì một cái ôm thay câu trả lời nhé?

Vừa dứt lời thì có một vòng tay rúc qua nách vòng qua lưng ôm cậu chặt cứng, mặt rúc rúc vào khuôn ngực vững chãi mà thút thít.

- Anh nhớ Jung Kook lắm...

Con thỏ tít mắt cười, thiếu điều thì mọc ra cái đuôi bông để vẫy vẫy.

- Hết giận rồi thì để cho em bobo một cái nào. Nhớ ơi là nhớ!

Và thế là con mèo và con thỏ đã không giận nhau nữa.

Còn sức mạnh tình yêu của cặp đôi này đã lan qua đến tận giường của Kim Seok Jin.

- 20 độ à, đang đêm tự dưng nóng thế.

Chỉnh điều hoà xuống 16 độ rồi vứt điều khiển sang một bên ngủ tiếp. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro