-38-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể thế giới không biết nhưng ARMY ai cũng biết, là con thỏ mặc dù to xác thế mà lại có máu buồn ở díu.

Con thỏ không thích điều này...

Nhưng con mèo lại thích.

Hôm đó, con thỏ lại dắt con mèo đi "leo núi". Mặc dù con mèo đã ra 2 lần rồi mà con thỏ khủng bố vẫn cứ ra ra vào vào, còn theo nhịp điệu bài butterfly hẳn hoi.

Ahuhu :((

Mèo ta mệt quá rồi :((

Ai mướn yêu trai trẻ làm chi???

Trong ánh mắt mông lung, mắt mèo ta đảo qua hai đầu ngực của con thỏ. Mèo ta đã nghĩ đến kế của anh Seok Jin lúc anh quản lí giục gọi con thỏ dậy.

Và mèo ta vươn tay...

Vẫn chầm chậm vươn tay...

Vươn tay...

Cho đến khi chạm đến đầu ngực màu nâu ấy, vê vê vê.

- A, mèo con đừng nháo nữa. Em buồn.

- Anh kệ mày buồn, anh mệt lắm rồi.

- Đừng...đừng...ĐỪNG...huhuhu đồ độc ác.

Mèo ta mặc kệ, lời nói ấy, cứ coi như là gió bay đi ~

Và mèo ta vẫn tiếp tục vân vân vê vê. Không đầy 1 phút sau, con thỏ không chịu được nữa cũng trực tiếp bắn vào huyệt khẩu của mèo nhỏ.

- Xong rồi thì rút ra đi, còn để đấy làm gì.

Thỏ cuỳ. Thỏ chỉ muốn đè anh ra làm lại làm cho anh hết cái tính nữ vương kia đi.

Đêm đó, có một con thỏ dỗi một con mèo,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro