-50-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết, đánh thức Min Yoon Gi dậy là một cực hình. Vớ vẩn là được tế trong hẳn Cypher chứ chẳng đùa.

Nhưng đối với Jeon Jung Kook, đó lại là một vinh hạnh.

- Min Yoon Gi còn đang ngủ hả? Ai tình nguyện đi đánh thức thằng bé dậy đây?

Seok Jin đứng trong phòng khách cắn cắn móng tay, nhìn vào cánh cửa phòng mình bằng một ánh mắt e dè.

- Để em đi cho anh.

- Được, rất có tinh thần trách nhiệm, cả nhà hoan hô út nào. Giờ thì đi đi em

Vừa nói vừa ủn ủn mông con thỏ. Đằng sau có Kim Cún và Chim Lùn đang chắp tay cầu nguyện, "Cả nhà tiếc thương em, Jung Kook."

Về phần của Jung Kook, khi mở cánh cửa phòng ra thì đã thấy một cục chăn tròn vo thò mỗi cái đầu xanh nước biển ra khỏi chăn. Yoon Gi có cái tật, khi ngủ, cả người cả chăn quấn kín mít rồi co lại như con tôm.

Lay lay cục chăn một chút.

- Mèo con mèo con, dậy nào, sáng nay mình còn có lịch trình đấy.

- Ưm..

- Dậy thôi nào, ôi con mèo của daddy.

Vừa nói vừa ngồi vào cạnh giường ôm cả cục chăn dậy rồi nhẹ nhàng tách chăn vứt sang một bên, ôm người vào lòng.

Mất đi hơi ấm của chăn nhưng lại ngửi thấy mùi quen thuộc, Min Yoon Gi ra sức dụi vào vòm ngực của ai đó, cố níu lại giấc ngủ của mình.

- Đừng cố chấp nữa, để daddy tập thể dục cho anh nhé.

Nói rồi đặt anh trở lại gối, tay bắt lấy hai cổ tay của anh vươn lên qua đầu, lặp đi lặp lại vài lần.

- Vươn vai nè. Bây giờ đạp xe nhé!

Rồi bắt lấy hai cổ chân anh mô tả kiểu đạp xe.

Min Yoon Gi phì cười, anh bất lực trong độ moe của em người yêu rồi.

- Rồi rồi, tôi dậy rồi đây thưa đại nhân.

- Mở mắt to ra nhìn em nào. Chỉ xem mắt em đâu? thế mũi em đâu? Thế môi em đâu? Bobo nào!

Ngoài cửa sổ , có hai chú chim sâu dậy sớm tìm sâu đã quyết định trở lại về tổ vì sốc thính.

Lúc trở ra phòng khách, Kim Cún chạy bạch bạch đến, quay Jung Kook quay mòng mòng như con ma nơ canh.

- Em còn sống không Jung Kook? Có bị thương ở đâu không? Có bị anh ý cắn biến thành zombie không?

- Anh người yêu của em không độc ác như thế nhé. Hứ.

Nói rồi hất mông bỏ đi.

- Ờ, mỗi mày mới thấy anh ý không thế thôi. Đúng là sức mạnh của tình yêu. Hầy.

Hanoi, 27/9/2017 1h10 am
Hồi xưa bố tôi toàn gọi tôi dậy như thế thôi các cậu. Đến bây giờ tôi to như cái bồ đựng thóc, muốn được gọi dậy như thế cũng không được nữa. Thời gian đúng là ác nghiệt thật. Trước thềm 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro