-54-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jung Kook thức dậy sau một đêm nồng cháy, khẽ chớp chớp rèm mi để đôi mắt tập quen với ánh sáng. Khi quay mặt sang cạnh thì thấy anh người yêu bé nhỏ vẫn đang ngủ, thân người ngập tràn vết hôn ngân.


Khẽ mỉm cười, quay sang ôm lấy eo anh, lay nhẹ thủ thỉ.


- Dậy thôi, mèo lười của em ơi ~ Dậy tận hưởng thời gian với em nào, không kiếp sau anh làm hòn đá thì ai chơi với em đây ~


- Ưm...Cho anh ngủ thêm tí nữa...


- Dậy thôi dậy thôi, trưa rồi, bụng nhỏ xẹp lép rồi đây này ~ Dậy ăn chút gì nào ~


- Anh mệt lắm ~ không muốn dậy đâu...không muốn ăn đâu...


- Aw ~ vì cớ gì mà em lại yêu phải người lười thế này a.


- Ai yêu mày rồi thì không lười cũng sẽ phải lười thôi. Cái thứ gì mà "Thêm lần nữa đi anh, một lần nữa thôi, em hứa mà" suốt ngày suốt đêm xong sáng thì bắt người ta dậy sớm. Dậy sớm để làm gì? Để làm gì a? Anh không dậy đâu, mày đi mà dậy.


Thỏ con nghe đến đấy thì mặt méo xệch.


- Nhưng anh cũng rất hưởng thụ còn gì.


- Hưởng...hưởng cái đầu mày.


Mèo con vừa nói mặt vừa đỏ bừng lên, bặm môi bối rối.


- Thế...Em phải làm cho đến khi nào anh chấp nhận sự thật mới thôi...


Không để anh kịp phản ứng, thỏ con đã đè anh xuống, hoạt động tình thú cả buổi trời rồi còn đâu ~

Me li chít mớt các cậu 🍑🍑🍑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro