Chap2: Chỉ là một đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của YoonGi đột nhiên mở lớn, cậu không còn dám tin vào mắt mình nữa, mọi thứ cậu thấy trước mắt cứ như là một ảo ảnh.

Người nằm trong quan tài kia đang mở ra đôi con ngươi đen thẫm nhìn cậu, nhìn một cách thẳng thừng, vô tư và có cả thờ ơ. Đôi tay qươ qua qươ lại như muốn cầm lấy một cái gì đó. 

Cậu đứng lặng nhìn vào cảnh đó nhìn cho đến khi chạm vào một ánh mắt mang vẻ khó chịu từ người kia. Quả nhiên dù có ở hình dạng nào đi nữa ngài vẫn không muốn nhìn thấy cậu.

JungKook nằm trong quan tài rộng lớn đưa ánh mắt quét tới quyét lui, Đôi tay vung lên trong khi chân đạp lung tung nhằm kiếm một điểm tựa. Dù hiện tại nhìn JungKook như một đứa bé nhưng ý thức mạnh mẽ trong cậu thì vẫn còn đó.

Có vẻ như năm tháng bị giam cầm đã dần rút đi một phần sức mạnh trong hắn, JungKook giờ đây quay về với hình dạng cũ, hình dạng khi hắn mới được sinh ra đời. Hình dạng giam cầm sức mạnh của hắn, hắn giờ đây phải bắt đầu lại từ đầu, tự hắn phải tìm lại kí ức và sức mạnh.

Hắn nhìn quanh và vô tình chạm vào ánh mắt của một người đàn ông, ánh mắt kia chứa đầy bất ngờ, hoang mang và có cả vui mừng, nhưng hắn có quen cậu ta sao!? Ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên người cậu trong chốc lát rồi rời đi ngay và có vẻ như đều đó đã làm tổn thương đến cậu.

YoonGi đưa tay vào ôm lấy đứa bé ra khỏi quan tài, JungKook vẫn nằm im không tỏ vẻ khóc lóc hay sợ hãi khi có người lạ chạm vào mình, quả là phong thái của chúa tể dù cho có ở trong tình huống nào, trong hình dạng nào thì hắn cũng không hề sợ hãi.

Đến khi mọi người nhìn thấy đứa bé trên tay YoonGi thì vô cùng kinh ngạc bởi họ chưa từng nghĩ rằng vị chúa tể của họ nay lại bị biến thành một đứa trẻ.

-Chủ nhân, đây có phải là....- Một tên Vampire nói ra điều mà tất cả Vampire đều đang thắc mắc.

-Đây là chúa tể, các ngươi còn nghi ngờ điều gì? - YoonGi đưa ánh mắt lạnh lùng về phía tên Vampire để cảnh cáo.

-Không có chỉ là... Ngài biết đó chúa tể là.... - Một tên khác ở kế bên đứng lên trả lời nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của YoonGi thì lại không dám nói thêm bất cứ điều gì.

-Đủ rồi, trong lịch sử Vampire không phải là chưa từng có tình trạng này xảy ra. Chuyện ngày hôm nay không có gì là lạ cả.

-Vâng, chủ nhân. - Cả hai tên Vampire cùng nhất loạt trả lời.

-Các ngươi nên nhớ chuyện ngày hôm nay chỉ có các ngươi biết, nếu thông tin này mà phát ra ngoài thì ta không bảo đảm mạng sống của các ngươi đâu.

Điều YoonGi lo lắng là chuyện ngày hôm nay bị các bộ tộc khác biết, nhất là tộc Hunter, cả ngàn năm qua tộc Hunter đều săn lùng tộc Vampire, họ giết chết biết bao người của tộc Vampire nhằm moi móc thông tin về chúa tể. Mặc dù bây giờ chúa tể đã trở về nhưng lại trong hình dáng của một đứa trẻ như thế này làm cậu lo sợ, sức mạnh của ngài hiện tại của ngài làm sao thắng nổi người của tộc Hunter?

-Vâng thưa chủ nhân.

Tiếng hô của tất cả Vampire trong điện làm YoonGi thoát khỏi mớ suy nghĩ. Cậu xoay người ôm lấy chúa tể mà rời khỏi tầng hầm hướng đến căn phòng nằm trên cùng của toà lâu đài.

---+-------

"Két... Cạch" tiếng mở cửa phòng trong đêm vang lên một cách rùng rợn, một vài con dơi đang dọn dẹp lại phòng khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của YoonGi thì vội vã bay ra ngoài.

YoonGi đặt JungKook xuống chiếc giường lớn trong phòng, cậu đi quanh tìm kiếm một chiếc khăn để bao bọc lại người JungKook thay chiếc áo vải kia. Có vẻ như YoonGi đã quá lo lắng khi mà sợ JungKook bị thương bởi chiếc áo vải đó, nhưng đồ mà JungKook mang đều là vải lụa chất liệu tốt nhất trong tộc.

JungKook nhìn từng hành động một của YoonGi mà cảm thấy quen thuộc, hắn có cảm giác rằng trước kia YoonGi cũng chăm sóc hắn như thế. Chỉ là trước kia là bao lâu, tại sao bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ? Hắn hoàn toàn không nhớ gì cả.

-Chúa tể JungKook mừng ngài trở về.

-A nha.. -JungKook đưa tay ra kéo lấy mớ tóc dài của YoonGi.

-Ừ - YoonGi buồn cười trước hành động của JungKook, dù sao đó cũng chỉ là lực kéo của một đứa trẻ, không thể làm cậu đau được.

-Nha.. Nha...

-Ừ ngài là JungKook, tôi là YoonGi. - YoonGi cười cười đáp lại.

-Nha.. - JungKook vừa lòng thả tóc YoonGi ra.

-Ngài nên ngủ đi thôi. - YoonGi nhìn JungKook một chút rồi cất bước đi ra bên ngoài.

Đứng bên ngoài cửa là hai tên Vampire quý tộc khác, có vẻ như họ nôn nóng muốn biết chuyện gì đã xảy ra lắm rồi.

-Hừ đến cả phòng của chúa tể mà các ngươi cũng muốn canh ư?- YoonGi lên tiếng ngăn cản khi hai người kia luôn đứng canh trước cổng và không có ý là muốn rời đi.

-Làm sao dám chứ YoonGi, không phải bọn ta chỉ đến đây để chào hỏi chúa tể thôi sao?- Một trong hai người đáp lại YoonGi.

-Vậy thì xin lỗi ngài nhé, chúa tể đã sớm đi nghỉ ngơi rồi, hay lần sau ngài hãy quay lại đi. 

-Hừ sao ngài thì được vào trong khi chúng tôi lại không?

-Vậy thì phải xem ngài có còn mạng bước qua cánh cửa này hay không đã. - YoonGi có ý tức giận khi mà hai kẻ trước mặt có chủ ý xấu lên chúa tể.

-Ngài...

-Được rồi Jepher, chúng ta cũng nên rời đi cho chúa tể nghỉ ngơi thôi, chào ngài YoonGi. - Tên còn lại im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng nhắc nhở.

-Không tiễn. - YoonGi gương mặt không cảm xúc đáp lại.

Cho đến khi bóng lưng của Jepher và Rack rời đi YoonGi mới dần thả lỏng tâm tình. Cậu quay đầu lại nhìn cánh cửa cao lớn phía sau mình, gương mặt ánh lên chút lo lắnh không tên. Bỗng cậu giơ tay ra tạo một lớp ngăn bảo vệ cùng lúc những đám khói đen xung quanh tập hợp lại tạo ra những con dơi bảo vể bên ngoài.

YoonGi hạ tay xuống rồi quay bước rời đi, thâm tâm cậu luôn lo lắng mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, một đứa trẻ làm sao có thể chống lại những âm mưu của kẻ muốn giết ngài và ngoài kia là cả một quân đoàn Hunter đang truy lùng. Liệu cậu có thể bảo vệ được ngài không!?.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro