Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi gọn lỏn trong cái tuổi mười bảy vỡ vụn trên mặt đất, anh trống rỗng, chỉ còn lại những ước mơ. Khi hai vị cha mẹ vĩ đại của anh muốn em đi theo con đường khuôn phép của họ như cái cách họ đã ép anh trai anh làm vậy. Không, đó không phải điều anh muốn. Và nếu anh vâng lời họ dễ dàng như thế, thì cũng chả phải là anh nữa.

Anh trốn đi, anh trốn khỏi cái vùng nông thôn Daegu nghèo nàn ấy để lên Seoul hoa lệ. Tuổi mười bảy non trẻ, anh ôm theo những hoài bão to lớn lao vào vòng xoáy cuộc đời đầy rẫy những điều chẳng công bằng với cậu thiếu niên mới ngần ấy tuổi. Ừ thì, vốn dĩ đời có công bằng với ai đâu? Anh chấp nhận những điều ấy. Đương đầu. Không khóc lóc, không yếu ớt và không van xin. Anh mạnh mẽ như một thần chết.

Ngày ấy anh chưa quá đỗi xinh đẹp như bây giờ, anh cho người ta thấy một anh mộc mạc và đơn giản, nhưng trong đôi mắt nâu thăm thẳm ấy lại chứa đầy sự trải đời. Tĩnh lặng, nhàn nhạt nhìn mọi thứ, cứ như thể anh đoán được rằng sắp có chuyện gì ụp lên đầu mình vậy. Anh bình tĩnh tới lạ lùng.

Và cái khoảnh khắc em kéo chiếc vali qua cánh cửa kí túc xá, có một cậu bé con từ Busan vừa phải lòng anh.

Cậu bé con mang mùi hương của biển và nụ cười tựa bãi ghe ngày đổ nắng rực rỡ, vô tình lọt vào mắt anh. Cậu bé con ngượng ngùng bẽn lẽn ngày ấy giữ chặt trong tay đóa hoa trà trắng muốt lấp lánh, hét lên thật lớn vào ngày nó vừa tròn một năm thực tập trên sân thượng lộng gió.

- Hyung, em thích anh!

Tiếng hét của nó cứ vang xa mãi, rồi hòa tan vào những âm thanh xuồng xã của Seoul. Anh chỉ im lặng và quay lưng về phía nó. Anh không cự tuyệt, nhưng cũng chẳng phải chấp nhận. Em ngày ấy chẳng có gì trong tay, chỉ có tình yêu lớn thật lớn tặng cho anh với đoá hoa trà ngọt lịm như lòng em.

Giống như cái lật một trang giấy, nhẹ nhàng và rồi mọi thứ thay đổi hết đi. Bốn năm em cứ đợi anh miệt mài, bốn năm sự ngây ngô trên em bay biến hết, để lại chàng trai đẹp đẽ vừa ghé chân vào khung trời hai mươi đầy sức sống, bốn năm để đóa hoa trà ngày nào hóa thành cát bụi. Mà tình em cho anh vẫn vậy, vẫn đầy tràn như biển Busan.

Còn anh, lẳng lặng ở tuổi hai mươi tư, anh của em đẹp một cách diệu kì khi đứng trên sân khấu. Anh rap, anh hòa vào vũ đạo, chất giọng khàn đặc giữ lấy hồn em, dù đôi vai gầy tưởng như chẳng chống giữ nổi nữa, tưởng như anh có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Nhưng không. Anh vẫn đẹp, vẫn để mình cháy với ngọn lửa đam mê. Để rồi khi đèn tắt, người ta trở về hết, anh mới mệt mỏi ngả đầu lên vai em, mĩm cười một cách nhẹ nhàng rồi ngủ mất. Em nhìn anh mà lòng thấy thênh thang tới lạ, cảm nhận viên kẹo ngọt vừa tan trong lòng mình.

Em, chưa từng dừng yêu anh.

Nhưng ngày ấy cuối cùng cũng phải tới, cái ngày mùa đổi lá, thổi vào tay anh những chiếc lá chết, héo rũ và khô quằn. Chạm vào mái tóc xơ xác của anh bằng đôi tay lạnh lẽo, nó cướp anh đi khỏi em một cách dễ dàng. Nó muốn biến anh thành một chiếc lá chết của nó, còn em thì chẳng thể đem mùa xanh về bên anh. Ôi, em thật vô dụng biết bao nhiêu.

Anh nằm ở chiếc giường sát cửa sổ, nhìn ra khu vườn sau bệnh viện trải qua thêm một mùa đông tuyết phủ. Anh trắng bệch và cô đơn. Gia đình anh ghé thăm, em không biết anh đã nói gì với họ, nhưng họ luôn nói cảm ơn em. Các thành viên thay nhau trông nom anh mỗi ngày, hoặc có khi là sẽ ngồi quây quần để cùng chơi với anh.

Namjoon hyung đã từng hỏi em, em thương anh nhiều tới chừng nào? Em không rõ, nhưng em chắc chắn là còn nhiều hơn biển Busan nữa. Niềm thương cứ thế chất chồng lên từng ngày, làm em chỉ biết gói gọn trong hai chữ 'rất nhiều' để miêu tả. Anh ấy cười rồi vỗ vai em. Rồi đi mất.

Ngày nào cũng thế, em luôn thấy anh hí hoáy ghi chép gì đó. Hẳn vậy, anh của em chắc chắn sẽ không xuôi theo vận mệnh dễ dàng thế, dù có thể anh sắp biến mất khỏi cõi đời này, thì anh vẫn để lại những vần nhạc chứng minh rằng mình từng in dấu ở đây. Anh vẫn sống trong từng nốt đen tròn.

Nhanh như cơn gió, ngày miếng vải trắng phủ lên khuôn mặt anh đã tới, nó che đi nụ cười của anh và em thấy thế giới của mình rạn vỡ. Bóng tối quanh quẩn nơi nơi, mọi thứ cứ như đang cười nhạo em rằng em đã đánh mất người mình thương như vậy. Em, một thằng hèn đã để người thương mình trượt qua tay. Anh, anh có giận em không?

Seoul vào đầu hạ, em nhớ những ngày trống lịch đèo anh ngồi sau xe, đạp quanh sông Hàn êm đềm mát lạnh. Dù anh chưa từng vòng tay ôm em lần nào, nhưng em vẫn thấy khi ấy thật đẹp. Nhưng kí ức cứ thế lùi lại và nhường chỗ cho hiện thực, mặc kệ em có đuổi theo.

Em bước vào căn phòng trống vắng, thu dọn những gì anh để lại. Và em thấy cuốn sổ tay be bé anh vẫn mang theo bên mình để viết nhạc đang nằm gọn gàng trong ngăn tủ. Em ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lật từng trang một, nhìn lại những nét chữ của anh. Chúng cũng cứng rắn như anh của em vậy.

Một tờ giấy gấp kĩ càng rớt ra, chạm vào lòng em. Em run rẩy lật giở ra, đọc từng chữ một. Tựa như hơi ấm thổi vào mắt em.

'Chào nhóc con, còn tốt chứ? Này, đừng quá đau buồn vì anh đó, đừng tưởng anh đây không biết những khi chú mày tìm chỗ nào đó để khóc một mình. Em là một thằng đàn ông cơ mà, ừ thì đàn ông cũng là con người, cũng có thể khóc. Nhưng mà anh thấy chú mày khóc nhiều quá rồi đó nha. Anh không thích thế.

Năm năm trước, không phải em từng nói rất thích anh sao? Biết sao anh không nhận lời chứ? Vì anh nghĩ, nhóc còn bé quá, nhóc vẫn chẳng có một chút chắc chắn nào cho tương lai cả. Nếu như anh cũng nhận lời ngay lúc đó, truyền thông sẽ hướng vào chúng ta. Cuộc đời khắc nghiệt lắm em à, không phải chỉ cần mình thương nhau là lay động được cả thế giới đâu. Nhưng anh nghĩ, em đã đợi đủ lâu, đủ kiên nhẫn của một thằng đàn ông để có thể nhận được câu trả lời của anh. Anh, cũng rất rất rất thương em. Thương em nhiều lắm, thương em nhiều hơn cả những cánh ruộng bạt ngàn của Daegu.

Nhưng có vẻ thời gian ít ỏi quá, keo kiệt chẳng cho anh cạnh em. Nhưng ít nhất anh thấy vui vì đã cho em biết được.

Cục đá của Busan.

Min Yoongi.'

Có một tình yêu đẹp kì lạ, của một người bên này gửi gắm cho người bên kia sông. Hoàng Tuyền chảy siết chẳng ngăn nổi, bỉ ngạn vương hương cũng không làm quên nhau. Có một chuyện tình kéo dài vĩnh cửu, từ một câu hứa

" Vạn kiếp thương nhau "

----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro