Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh yêu em". Đó là câu cuối cùng yoongi nói với cậu. "Đ--đừng đi mà,anh xin lỗi mà,Jungkook đừ---".Jungkook bật dậy, chết tiệt lại là giấc mơ đấy.Đến bao giờ thì cậu mới ngưng bị ám ảnh bởi nó đây? Thở dài cậu bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Quay lại cậu nhìn căn nhà bừa bộn mà không nhịn rủa một tiếng. Cầm điện thoại trong tay trong đầu không biết nên gọi cho ai liền nhấn bừa một số "Min Yoongi tại anh nên giờ tôi trở thành như vậy. Cứ chờ đến lúc tôi bắt được anh thì có chạy đằng trời". "Tút...tút..tú-Yahh Jeon Jungkook mày ăn gan hùm sao mà dám gọi anh mày giờ này hả?". Giọng nói đầy tức giận ở đầu máy bên kia đã thàng công đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man " Hẳn là hyung muốn em thủng màng nhĩ , cư nhiên hét to vậy!!"Jungkook quá quen với việc này nhưng vẫn thích cãi lại."Đầu bên kia truyền lại những tiếng thở dốc rên rỉ đầy ám muội."Thế có chuyện gì, mày chưa bao giờ gọi cho anh mà không có chuyện cả"."Yah hyung nghĩ xấu cho em rồi, em định rủ hyung đi ăn cơ mà hyung bận chuyện đại sự với jimin hyung rồi".Ở bên kia Jimin nghe Jungkook nói như bắt được vàng liền vội giật lấy điện thoại trong tay Taehyung ,hớn hở đáp lại:"Đi đi chứ,vừa hay bọn hyung chưa ăn sáng,chú đợi tý bọn anh qua nhà chú ngay đây!!".Ở bên kia đầu dây Jungkook thầm cầu nguyện Jimin hyung qua được đêm nay."Vậy quyết định thế đi hai người nhanh đi,em đợi , khoảng 30' nữa nha hyung!".Không chần chừ thêm phút nào Jungkook cúp máy ngay.Jimin đang hí hửng thì cư nhiên có khí lạnh phả vào gáy.Quay lại nhìn thấy mặt Taehyung-lão sư nhà mình mặt mày có vài vạch đen thì rút lại ngay điệu bộ lúc nãy,ngồi thu lu vào một góc giường,điệu bộ như một con mèo bị chủ nhân mắng.Thấy Jimin như vậy mỗ nam nào đó lại mềm lòng ,nhưng đâu thể dễ dàng bỏ qua phải không?Thấy lão sư nhà mình biệu hiện vậy con mèo nhỏ thầm đắc ý " Sau này phải cảm ơn Jin hyung mới được ,cách này hiệu quả không ngờ nha".Đang ngồi tự kỉ thì Taehyung đè Jimin xuống,tư thế của 2 người lúc này thật ám muội nha.Đang đắc ý cư nhiên bị con sói này đè xuống,mặt không khỏi bất mãn,liền đẩy hắn ra."Yahhh anh làm gì đấy bỏ em ra". Taehyung mặt lạnh từ nãy giờ không nói câu nào vì muốn xem biểu tình của mèo ta khi xù lông.A,câu dẫn chết hắn rồi."Sao anh không trả lời?Thật tức chết mà!".Mèo nhỏ vì phản kháng nên người ướt đẫm mồ hôi,mặt mũi đỏ bừng,đúng là cực phẩm!Thấy cơ thể khác lạ do hắn vuốt ve mèo ta uất ức nói:"Anh làm gì vậy? Bỏ cái tay kia ra khỏi em mau!!".Mặt thản nhiên trả lời:"Thì làm nốt chuyện đang làm dở".Sáng sớm người ta đi qua đường liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mỗ nam đáng thương nào đó.Cuối cùng hai người "làm" nhiều nên trễ hẹn với Jungkook tận nửa tiếng.Mỗ nam nào đó ngồi trong quán không ngừng ai oán hai con người trễ hẹn.
___________________________
-Đây là lần đầu em viết truyện nên có gạch đá là chuyện bình thường, em xin nhận hết.Có gì sai sót hay không được hay mong mọi người chỉ bảo.Rất mong các tiền bối chiếu cố! Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro