End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng nghĩ, đến một lúc nào đó, bức tường kia cũng sẽ đánh rơi một chút bụi trắng bên thềm.

Trước mắt anh là một màu trắng, đang xen chút màu của đại dương, xung quanh dậy lên mùi thuốc sát trùng nặng nề, khó ngửi. Chiếc giường đơn nằm bên cửa sổ nhỏ, lặng lẽ đón nhận vài tia nắng lách mình qua những chiếc bông gió nhỏ xinh, ngự trị trên màu ga lạnh lẽo,nhẹ nhàng âu yếm bàn tay của một kẻ yếu đuối. Một người đang đứng bên kia dốc của một giai đoạn không quá dài.

7 giờ sáng, YoonGi máy móc kéo lên phần áo nơi cổ tay, để lộ một mảng da màu sứ, thiếu sức sống khôn cùng.

Anh đang chờ đợi điều gì đó đang cố gắng níu kéo bản thân như cố góp nhặt những điều tồi tệ nhất.

"Ngày nào cũng phải ăn nhiều như vậy, anh có thấy ngán chưa?"

"Ngán muốn chết luôn"

"Vô nghĩa"

Người kia phì cười, hơi thở mong manh tựa cánh hoa lung lay trong gió.

Một sự kết hợp đồng điệu.

Thời gian đọng lại trên đôi mắt, mơ hồ quan sát vạn vật xung quanh, có lẽ như không còn quá lâu để cảm nhận những thú vui tội lỗi của con người, YoonGi từng rất nhiệt huyết với một vài thứ, nhưng dần dần lại trở nên vô cảm, chỉ còn là những câu chuyện được phác họa qua những ngôn từ ở đầu môi, ngắt quãng và đắng nghét.

YoonGi nằm bất động, hàng mi che đi một phần của đôi đồng tử đen láy, thấp thoáng nhìn ra phía xa của khu vườn phía Đông thành phố, sát bên căn phòng tựa chiếc hộp nhỏ. Những chiếc hàng rào be bé được dựng lên, dây leo quấn quanh cùng hoa màu đang nở rộ, nền cỏ xanh mướt chìm trong ánh ban mai, lộn xộn với một vài âm thanh của chim chóc.

Trước mắt như dừng lại, chậm rì rì trôi theo một quỹ đạo nhất định, duy nhất chỉ riêng một thứ đang vội vã qua đi, từng chút tước bỏ thời gian đang bám víu nơi trần thế.

Chỉ là ông trời cho anh trúng sổ số, lại còn là số độc đắc.

"YoonGi, anh cười lên đẹp lắm"

JungKook từng bảo nụ cười YoonGi ngọt ngào lắm.

Giữa một xã hội chai lì với cảm xúc vẫn sót lại một thứ thích hợp dành cho anh.

"Em chỉ thích nhìn thấy anh cười"

"Giờ không phải là lúc em nên nói những câu như vậy đâu, nhóc con"

"Đến một ngày nào đó, hy vọng cả hai chúng ta cũng sẽ đều vui vẻ"

.

.

.

Một ngày đầu xuân, một bài ca mang màu của lá non chớm nở, nhưng lại buồn đến thê lương.

YoonGi ngồi bên giường bệnh, bàn tay nắm lấy những đầu ngón tay lạnh toát xanh xao, bên tai vang lên từng tiếng trống khô khốc, lồng ngực trướng đau, khó thở đến không ngờ. Khối cơ thế đang dần nguội đi, nhưng trên gương mặt vẫn mang một nét bình đạm, mơ hồ còn trông thấy được một vài tia cam chịu cùng thỏa mãn.

"Ngày xưa, em có một sở thích , trèo tường nhà bên ăn trộm táo"

"..."

"Kết quả một lần kia bất cẩn, em ngã gãy tay, bị nghe mắng hết một tháng"

"Em là một đứa trẻ hiếu động, thật sự, JungKook à"

"Vậy Min YoonGi, em đã một lần nào....vượt qua được bức tường của anh chưa?"

Bâng khuâng ùa về, vất vưởng nơi phía cuối con đường là một tiếng gọi không có hồi đáp.

.

.

.

Một cánh hoa rơi, dẫu vẫn còn thực xinh đẹp nhưng vẫn sẽ lụi tàn, YoonGi tỉnh dậy từ giấc mộng, đặt tay lên ngực dửng dưng nghe được tiếng đập mãnh liệt của con tim .

"Dù kết cục là gì, em vẫn sẽ không bao giờ hối hận, em yêu nụ cười của anh nhiều lắm"

Không còn màu trắng cô liêu và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Không còn khung cửa sổ với khu vườn phía Đông, và vĩnh viễn không còn một người yêu nụ cười ngọt ngào màu nắng.

Đây là thực tại, và một trái tim phù hợp một khối cơ thể, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo kéo dài sự sống.

"Đến một ngày nào đó, hy vọng cả hai chúng ta cũng sẽ đều vui vẻ"

"Bản thân em là một đứa trẻ kì quái, leo được bức tường này lại ngang nhiên xây một bức tường khác vững vàng hơn..."

Rốt cuộc, có phải hay không em đã làm một chuyện vô nghĩa với anh vậy, JungKook?

End.

P/S: Mình từng vào bệnh viện suốt 1 tuần do chứng rối loạn tuần hoàn não, 7h là giờ mình tái khám, tiêm thuốc, đau lắm T.T

Đang viết thì nhận ra cửa nhà chưa khóa, chạy xuống khóa xong lên thì ý nó dang dang dở dở, ghét quá đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro