We're Better Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link bản gốc:

https://archiveofourown.org/works/26974831/chapters/65989903

-

Trước hết, ký ức đầu tiên Jungkook nhớ được không phải là về việc được mẹ bế hay lần đầu được bố dẫn ra ngoài; mà là tiếp xúc với Yoongi. Mặc dù lớn hơn nó hai tuổi, Yoongi lại cùng nó nhập học. Vì dáng dấp anh cũng cỡ nó, nên ngoài Jungkook ra, chẳng ai biết tuổi tác chênh lệch của anh. Hai đứa nhập học mẫu giáo trễ hơn lớp trẻ cùng lứa. Jungkook được dạy tại nhà một thời gian trước khi đổi sang môi trường học mới. Còn lý do của Yoongi thì nó không biết. Nhưng nói gì thì nói, hai đứa học cùng nhau là bởi Yoongi sống ở trang viên của Jungkook. Nó không nhớ rõ lúc hai đứa gặp nhau như nào, chỉ nhớ Yoongi đã rất ngại ngùng, nấp sau chân mẹ và chẳng dám nhìn ai. Nhưng nó đặc biệt nhớ cái ngày nó và anh ở trường.

Cô giáo nói cho lớp nghe về gia đình, những thành viên trong gia đình; mẹ, bố, dì, ông, bà con họ hàng, chị gái, và nhiều nhiều nữa. Cô giáo muốn học sinh vẽ những người mà chúng coi là gia đình trên giấy, muốn vẽ nhiều hay ít thì tùy ý. Bởi học sinh trong lớp đều là trẻ con, nên đa số chỉ vẽ bản thân, bố mẹ, và anh chị em họ nếu có. Có vài đứa vẽ ông bà, vài đứa chỉ vẽ mẹ hoặc bố. Jungkook đã vẽ xong nó và mẹ nó, đang cân nhắc xem có nên vẽ thêm người bố hiếm khi xuất hiện không. Rốt cuộc thì nó vẫn vẽ bố, vì nếu lỡ có ai cho bố nó xem bức tranh, thì kiểu gì ông cũng sẽ thất vọng về Jungkook.

Nó tô màu tranh, vẽ vời nhiều nét hơn mấy cậu trò chỉ nguệch ngoạc người que, nó vừa tô vừa liếc nhìn Yoongi. Anh ngồi cách nó một cái bàn - nơi mà anh đã chọn kể từ ngày đầu tiên. Jungkook chẳng quan tâm chuyện đó bởi nó đã nhanh chóng kết bạn với những đứa ngồi cùng bàn. Đâu phải chỉ vì Yoongi ngồi đó mà Jungkook buộc phải nói chuyện với anh?

Nó nhăn mặt bởi không xem trộm được bức tranh của Yoongi. Anh vẽ bố mẹ à? Hay nhiều hơn? Anh có vẽ luôn Jungkook trong đó không? Jungkook nhìn lại tờ giấy của nó, rồi giơ tay. Cô giao quay sang phía nó, "Sao đấy Jungkook?"

"Con có cần phải vẽ Yoongi luôn không?" Nó hỏi, khiến mọi người đổ dồn sự chú ý.

"Ồ," Cô giáo có vẻ bất ngờ trước câu hỏi, "Nếu con muốn thì được chứ. Hai đứa có coi nhau là gia đình không?"

Jungkook lắc đầu, "Không. Nhưng nó sống chung với con."

Cô giáo toan hỏi tiếp nhưng đứa con gái ngồi cạnh Jungkook lên tiếng trước, "Tại sao?"

Jungkook nhún vai. "Bố mẹ nó làm việc cho bố mẹ tui." Nói đơn giản là cả gia đình nhà họ. Anh trai của Yoongi lớn hơn hai đứa nó nhiều, anh đang học trung học, nhưng cũng phụ bếp trong nhà. Mẹ họ là nữ hầu lớn trong nhà và luôn lau dọn sau cùng. Bố họ là tài xế riêng của bố nó, đồng nghĩa với việc ông cũng hiếm khi xuất hiện luôn. Chắc Yoongi rồi cũng sẽ theo gót họ, có lẽ anh sẽ trở thành tài xế riêng của Jungkook khi hai đứa trưởng thành.

Cả lớp nhìn sang Yoongi đang thu mình lại, bàn tay siết chặt cây bút sáp màu.

"Đúng là một gia đình kỳ lạ." Có đứa nói.

"Không phải." Yoongi lầm bầm, đầu vẫn gục xuống.

"Không có gia đình nào là kỳ lạ cả," Cô giáo chỉnh lại, "Mỗi gia đình đều độc nhất theo cách của họ."

Jungkook chẳng hiểu sao nó lại kéo dài chủ đề nhưng rồi nó nói, "Kỳ lạ mà. Gia đình Yoongi không ăn tối cùng nhà tui, hay ngủ chung phòng, hay có nhiều tiền như gia đình tui." Trước lời tuyên bố sự khác biệt ấy, cả lớp xôn xao ồn ào.

"Các em bình tĩnh nào," Cô giáo cố thuyết phục bọn trẻ, "Ngay cả thế thì gia đình Yoongi cũng không kỳ lạ đâu các em."

Jungkook không thích cái việc cô giáo tranh cãi với nó. Thật kỳ lạ, Yoongi thật kỳ lạ. Anh ít nói và mỗi lần Jungkook rủ chơi cùng thì anh chẳng bao giờ chịu. Cứ như Yoongi không thích nó vậy, và thế thật quái, "Nhưng nó-" Jungkook bị đẩy xuống sàn, Yoongi trên người nó, túm lấy nó, nét mặt anh nhăn nhó giận dữ nhưng mắt ngân ngấn lệ. Jungkook không ngờ tới chuyện đó. Cô giáo nhanh chóng chạy tới để bế Yoongi khỏi người nó.

Tất nhiên, cô giáo phải xử lý vấn đề này. Thế nên Jungkook phải đứng kế bên cô giáo, vừa đá cái sàn vừa nghe cô giáo giải thích lý do với hai bên phụ huynh được mời lên làm việc. Thoáng chốc, nó liếc lên nhìn Geumjae, anh trai của Yoongi, người đang ôm lấy Yoongi. Yoongi bám lấy anh ta, vùi đầu vào vai anh ta. Geumjae nhìn thẳng vào mắt nó và Jungkook xanh mặt. Đó là biểu hiện của sự nhục nhã. Jungkook không thích điều đó. Hiển nhiên Geumjae bất mãn sau những gì nó gây ra cho em trai của anh ta, nhưng anh ta không có quyền nhìn Jungkook như thể anh ta cao cấp hơn nó.

Kể từ dạo đó, Jungkook bị nhầm lẫn cảm giác tội lỗi thành ghét bỏ. Nó gặp rắc rối và bị bố mẹ tịch thu máy chơi game cả tháng. Trong nhà, mỗi lần nó lướt qua Yoongi, nó sẽ lè lưỡi lêu lêu anh, và chờ Yoongi làm thế để đáp trả. Nhưng anh chẳng bao giờ làm vậy, không hề. Anh chỉ đáp lại bằng gương mặt vô cảm rồi ngoảnh đi. Anh tưởng anh có thể lờ đi Jungkook sao!? Được lắm, vậy Jungkook cũng lờ anh luôn.

Nó ghét thái độ của Yoongi, ghét bầu không khí quanh anh. Làm như anh tốt đẹp hơn Jungkook vậy. Sao anh dám có suy nghĩ kiểu đó nhỉ? Chỉ vì được cái thấp bé, gương mặt thì mềm mại tròn tròn, cặp mắt nho nhỏ đáng yêu - chỉ có vậy mà Yoongi nghĩ anh cao cấp hơn một người như Jungkook sao?

Anh sai, sai vô kể. Và Jungkook quả quyết sẽ cống hiến cả đời mình để chứng minh cái sai lầm đó của Yoongi.

Thời điểm người vào cùng trường cấp hai - nơi điểm số thực sự quan trọng - Yoongi sẽ luôn là người về thẳng nhà với những con điểm A tuyệt đối và thành tích hoàn hảo chẳng cậy ai. Còn về Jungkook, bố mẹ thuê gia sư cho nó và nó phải học bài mỗi đêm, nhưng, nó vẫn bằng điểm với Yoongi dễ dàng.

Thời điểm hai người nhập cùng một trường đại học - tất nhiên là Yoongi cần có học bổng - Yoongi tham gia đội bóng rổ và trở thành một thành những thành viên giỏi nhất. Jungkook không hứng thú với môn thể thao đó mấy nhưng nó cũng tham gia - mặc dù nó phải lùi về sau trong lúc tập luyện để được đội trưởng và huấn luyện viên hỗ trợ, thì nó cũng khá giỏi đấy.

Yoongi làm được gì thì Jungkook cũng làm được nấy, đó là sự thật. Nó không định để anh cưỡi ngựa rồi nhìn xuống Jungkook bằng đôi mắt đó; đôi mắt vô cảm đẹp đẽ đó.

Nó hiếm khi gặp được Yoongi ở trường, ở nhà thì lại càng không. Nhưng mỗi khi hai người lướt qua nhau, quanh Yoongi sẽ luôn là ba sinh viên khác. Thi thoảng anh còn nở nụ cười mà Jungkook chưa từng được thấy khi anh ở đâu nữa; một nụ cười hớn hở, như thể anh là người hạnh phúc nhất quả đất mỗi khi ở bên bạn bè. Jungkook sẽ không để anh thắng đâu, sẽ hạnh phúc hơn cả anh.

Bởi vậy nó gồng mình tham gia các hội viên, hoạt động ngoại khóa, mở rộng quan hệ bạn bè và hơn nữa. Chỉ vì Yoongi.

Nó cứ nghĩ đôi bên có sự thấu hiểu nhau khi đối địch thế này; đối cùng. Hai người - Jungkook chẳng biết nói sao cho tỏ nhưng chắc giữa họ có gì đó. Giữa họ có mối quan hệ kéo đẩy, thứ mà Jungkook sẽ chẳng bao giờ đánh đổi để lấy bất cứ điều gì khác.

Thế nên thử hình dung xem nó đã ngạc nhiên đến độ nào sau khi về nhà từ trường để thấy Yoongi và gã bạn nào đó nó từng gặp đang ngồi cùng nhau trong căn bếp của nó. Yoongi chỉ liếc nó một cái rồi thôi, nhưng người còn lại, người mà nó nhận ra là Seokjin. Anh ta mỉm cười, chào nó, "Chào Jungkook."

Jungkook nghiến răng. Lý do duy nhất nó biết Seokjin là vì anh ta rất nổi tiếng trong trường phần vì quản lý đa số các hội viên. Anh ta là hội trưởng của hầu hết hội, vậy mà vẫn nhính thời gian để chơi với Yoongi. Thật lạ lùng. "Tôi thấy anh không có trên dưới gì hết, mời bạn đến nhà người ta thế sao." Jungkook liếc Yoongi khi lướt qua anh để tới chỗ tủ lạnh.

"Tôi đã xin phép bố mẹ cậu rồi." Yoongi lầm bầm đáp lại.

Jungkook khịt mũi, "Ừ, nhưng cũng cả gan lắm đấy."

"Nếu chuyện đó là vấn đề, tụi mình tới nhà anh cũng được." Seokjin lên tiếng, choàng tay qua người Yoongi.

Jungkook há hốc mồm trước cảnh đó. Động chạm như thế là sao? "Không không, tôi không muốn phiền hà khách ghé thăm đâu." Không đời nào nó để Yoongi đi đâu một mình với gã này đâu nhé.

"Vậy nếu cậu không phiền, thì chúng tôi làm bài tập đây." Yoongi còn chẳng nhìn nó khi anh nói.

"Được thôi, tôi sẽ đi khuất mắt anh sau khi ăn xong, tôi đói ngấu đây này." Nó đói thật, nhưng điều đó không phải trọng tâm ở đây. Nó tự làm một cái bánh mì kẹp, thậm chí còn xen ngang hai người kia để hỏi họ có muốn ăn không. Sau đó lại hỏi họ có khát không. Rồi tiếp theo còn hỏi họ đang làm bài tập gì.

Khi đã về phòng rồi, nó lại bịa ra hàng tá cớ để bước vào căn bếp hết lần này đến lần khác.

Chỉ để theo dõi hai con người kia.

Jungkook làm đến chiếc bánh mì kẹp thứ tư thì rốt cuộc cũng được nghe cái câu nó chờ nãy giờ. "Anh phải về rồi, em hiểu đoạn này chưa?" Nó liếc ra sau vai, cố ngậm bồ hòn làm ngọt khi chứng kiến Seokjin nghiêng người lại gần Yoongi.

"Ưm, cảm ơn anh." Yoongi đáp, chẳng hề bận tâm chút nào về khoảnh cách gần gũi của đôi bên. Chắc là bạn thân lắm, Jungkook hừ một tiếng mà nghĩ. Nó đang định quay lại làm bánh - bởi vì đây là lý do nó vào đây mà - thì Seokjin chồm tới thơm lên má Yoongi một cách hết sức vô tư.

"Hẹn gặp bé ngày mai nhé." Seokjin đeo balo lên vai.

"Để em dẫn anh ra ngoài." Yoongi đề nghị nhưng không thể làm thế bởi vì Jungkook đã làm chiếc đĩa nó đang sử dụng trượt xuống sàn và vỡ tung. Yoongi thở dốc, quay sang nó, "Jungkook," Đã lâu lắm rồi anh mới gọi tên nó, "Cậu đang làm gì vậy?" Anh nhìn sang Seokjin, "Xin lỗi hyung, anh biết cửa ra chỗ nào mà đúng không?"

Seokjin gật đầu, "Để anh phụ cho." Anh nói nhưng Yoongi lắc đầu, bảo rằng anh cứ đi đi.

Ngay khi Seokjin khuất khỏi tầm mắt, Yoongi tiến tới chỗ nó, "Cậu ổn chứ?" Anh hỏi, kiểm tra Jungkook từ trên xuống dưới xem cậu có bị thương ở đâu không, "Jungkook?" Jungkook gật đầu, cố gắng bình tĩnh sau những gì vừa thấy và nghe. Nó không hề nhầm; Seokjin hôn Yoongi và còn gọi anh là bé. Yoongi có bạn trai hồi nào vậy? Tại sao anh - chờ đã, bạn trai ư. Tình đầu sao? Có bạn trai trước cả Jungkook ư? Thật không ổn tí nào. Nó không thể để Yoongi đánh bại nó được.

Yoongi toang quỳ xuống để nhặt miểng chai thì Jungkook túm lấy vai anh, "Anh hẹn hò với anh ta sao!?" Đáng lẽ nó phải tỏ ra điềm tĩnh trước toàn bộ sự việc, nhưng rốt cuộc lại bộc phát chẳng kiềm nổi.

Yoongi mở to mắt nhìn nó chằm chằm, "Cái gì? Đâu có."

"Vậy hồi nãy là sao?" Nó buộc tội.

"Gì chứ?" Yoongi sắp nghĩ nó điên tới nơi rồi, "Anh ấy chỉ đang thể hiện tình bạn thôi."

"Bạn bè không có hôn hít!" Đúng là cái cớ hết sức nực cười.

"Ờ thì bạn tôi lại có, hôn trên má." Ý Yoongi là tất cả bạn bè của anh đều làm thế sao? Kể cả chuyện gọi anh là bé à? Ồ vậy đấy. Họ sẽ không thoát được đâu.

Jungkook sáp tới, giữ lấy vai Yoongi và hôn lên môi anh mạnh bạo mà chóng vánh trước khi lùi đi, "Thế này mà là thể hiện tình bạn à?"

Yoongi co rúm lại, "Tất nhiên là không, tụi mình có phải bạn đâu. Và cậu hôn lên môi tôi."

Jungkook buông anh, lùi lại một bước. Jungkook nhận ra nó vừa làm gì. Nó vừa hôn Yoongi. Ôi trời ơi, cảm giác này là gì vậy? "Mà nếu chúng tôi có hẹn hò thì cậu bận tâm làm chi?" Yoongi cúi xuống, nhặt những mảnh vỡ mà Jungkook đã lùi khỏi.

"Ý anh làm chi là thế nào?" Jungkook không biết nó đang giận mình hay giận Yoongi, "Chẳng phải hiển nhiên quá sao? Em yêu anh mà!" Và đó là sự thật, đúng chứ? Suốt thời gian qua nó không hề ghen tỵ với thành tích của Yoongi, mà nó ghen vì Yoongi chẳng bao giờ để ý đến nó.

"Cái gì?" Yoongi đứng thẳng dậy, chưa dọn xong đống bừa bộn. Jungkook cẩn thận nhặt mấy mảnh miểng chai từ tay anh và đặt lên bệ bếp. "Tôi tưởng cậu ghét tôi?" Yoongi nói mà nghe như hỏi, nhưng anh trông bối rối thật tình.

Mặt Jungkook đỏ như cà chua, "Em chưa bao ghét anh hết," Nó siết chặt bàn tay thành nắm đấm, rõ ràng tức giận bản thân vì đã hết sức ngu ngốc và không sớm nhận ra tình cảm của mình, "Em ghét cái cách anh nhìn em..." Lần này nó nói nhỏ đi, "Hay việc anh chẳng bao giờ nhìn em."

"Thật sao?" Yoongi hỏi, "Nhưng tôi có nhìn. Tôi vẫn luôn nhìn cậu." Jungkook ngẩng mặt, "Bởi vì lúc nào cậu cũng thô lỗ hết." Jungkook ủ rũ ngay.

"E-Em biết... Em xin lỗi, em nhầm lẫn tình cảm dành cho anh thành, ừm, ghét bỏ..." Jungkook hoàn toàn xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.

"Đồ đầu đất," Yoongi tặc lưỡi, "Nhưng cậu có thể nghĩ ra cách để đền bù cho tôi mà phải không?" Jungkook ngước lên nhìn Yoongi đang mỉm cười với nó. Anh đang mỉm cười, với Jungkook.

"Có!" Jungkook đáp ngay, "Em có thể- ừm- ừm-"

"Bắt đầu từ việc dọn chỗ cậu bài ra đã." Yoongi trả lời thay nó. Jungkook có động lực nên nhanh chóng ngồi xuống và nhặt những mảnh lớn cùng với những mảnh Yoongi đã nhặt trước đó mà vứt đi. Nó toang lấy chổi để quét những mảnh nhỏ hơn thì Yoongi đã ngăn cản, "Chừng nào xong thì tới phòng anh. Tụi mình có nhiều chuyện để nói lắm đấy." Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Jungkook trước khi rời đi.

Jungkook phải lẹ làng lên mới được.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookga