chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi là một nhân viên của chuỗi nhà hàng lớn có tiếng tâm ở hàn quốc. tuy vậy, người ta vẫn gọi anh là một kẻ hắc ám, dù làm phục vụ thì khuôn mặt phải tươi cười nhã nhặn, nhưng min yoongi đặt biệt rất hay trưng cái sự khó ở của mình ra.

nhiều khách hàng đã phàn nàn đến giám đốc, vì mỗi lần họ dẫn vợ đến đều bị mặt anh ta làm cho dọa chạy mất dép.

“min yoongi!!! anh rốt cuộc có muốn làm nữa không hả?” jeon jungkook hét vào mặt anh. đôi mắt không cảm xúc của yoongi ngước nhìn hắn, anh không thèm nói gì lại cúi xuống.

“anh, thái độ với giám đốc như thế đó à?” hắn tức đến muốn túm lấy anh tẩn cho một trận, nhưng cái dáng người gầy nhom với làn da trắng như thế, thì thật không thể mạnh tay.

“xin lỗi.”

đúng là danh bất hư truyền, min yoongi mở miệng chẳng khác nào một con robot được thiết lập sẵn các từ khóa: “xin chào”; “cảm ơn” và “xin lỗi”

“con mẹ nó, cởi quần áo!” jeon jungkook bắt kịp lấy min yoongi. khuôn mặt lạnh tanh của người kia cuối cùng cũng có biểu cảm, đôi mắt mở to tròn.

“làm ơn buông tôi ra, tránh xa tôi ra.” bị đặt ở trên bàn làm việc, hai tay đều bị người kia tóm gọn, chân mở ra để người kia chen vào giữa mình.

“min yoongi, anh đừng nghĩ vì em thích anh như thế mà lộng hành, em không dung túng anh mãi đâu.” vừa nói xong đã hôn xuống cổ, vì anh quá trắng nên da sớm đã bị jungkook để lại vết đỏ, áo thì bị túm kéo đến xộc xệch.

“ah... bỏ tôi ra.” đầu ngực bị người kia ngậm vào, cảm xúc tê dại chạy ngược lên đầu não khiến anh ngửa cổ, môi liên tục run lên rồi bị jungkook hôn tới, lưỡi hắn tấn công bắt lấy anh, do phạm vi vòm miệng của yoongi rất nhỏ nên cuộc rượt đuổi chỉ tích tắc.

“em chỉ muốn, yoongi là của em thôi.” môi hắn dính vào da thịt của anh, hắn hôn lên mọi chỗ, kể cả phần đùi bên cạnh lỗ nhỏ, min yoongi phút chốc bị biến thành một con búp bê trắng với đầy chấm bi đỏ.

“buông ra, đồ khốn.” min yoongi túm lấy tóc jungkook khi đầu hắn đang cúi xuống 'cậu nhỏ' của mình, nhưng anh chỉ kịp “ah!” một cái khi hắn ngậm vào.

tư thế này khiến jungkook trở nên khá thích thú, bàn tay yoongi túm lấy tóc hắn càng trở nên chặt hơn, nhưng hắn vốn không để tâm sức lực con kiến này. ngẩng mặt lên chỉ để thấy anh không càng chút sức buông thõng ra bàn: “có thích không?”

“đồ khốn, thả tôi ra trước khi tôi giết cậu, ah.” yoongi nắm lấy hai bên cánh tay của jungkook, hắn cười nhếch môi cúi đầu gần mặt anh, hôn lên cổ rồi cắn nhẹ lỗ nhẹ:

em vào nhé.”

“ahhhh, đau quá.” jungkook vội vã đưa tay kéo yoongi vào lòng, anh túm chặt lấy lưng hắn, mắt nhắm nghiền, nước bọt trào ra đến nổi không thể khép miệng: “đồ... khốn.”

jungkook ôm lấy anh, môi cười một cái, cơ thể bắt đầu động đậy, min yoongi càng túm lấy lưng hắn mà thở hắt: “ưm...”

“lần này không phải lần đầu, nhưng anh vẫn thít chặt như vậy.” jungkook cử động càng mạnh, cơ thể min yoongi run lên kịch liệt, tiếng rên rỉ như mèo kêu cứ vang vọng cả phòng làm việc.

“tôi sẽ giết cậu... ưm.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro