đoản ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chuyển mưa và Yunki bé nhỏ bị đau họng suốt cả tuần. dù đang trong thời gian nghỉ nhưng Jeongkuk chưa bao giờ hết hậm hực:
- em đã dặn anh phải giữ sức khỏe. nhưng em rời khỏi phòng cho việc ghi âm chỉ 1 ngày thôi mà anh đã bị cảm. nếu em không về sớm và đốc thúc anh uống thuốc thì có phải anh đã nhập viện rồi không?
Yunki bé nhỏ rúc đầu vào trong đống chăn dày, ấm ức nghe người kế bên lải nhải, mệt mỏi dùng giọng mũi, hừ hừ đáp lời:
- được rồi mà, anh xin lỗi Kukkie, anh phải để ý cho sức khỏe của bản thân hơn. anh xin lỗi...
khẽ hé mắt ra khỏi chăn, thấy tấm lưng người yêu lùi ra sát mép giường, Yunki bứt rứt vươn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo áo:
- anh phải làm sao để em hết giận đây?
đợi người yêu một lúc lâu, lại không thấy hồi đáp, Yunki định quay người đi, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt
- hôn, hôn em -Jeongkuk lên giọng nỉ non - hôn kiểu pháp ấy
- nhưng... nhưng anh đang bị cảm, em sẽ bị lây mất Kuk...
Jeongkuk giữ vai người yêu nhỏ, rướn vai áp xuống môi mềm, nhẹ nhàng cạy mở mà uyển chuyển tiến vào. giả làm ngơ cái đánh yêu như phản kháng bên vai,triền miên giữ vững nhịp độ, như không như thật dây dưa môi dưới, thỉnh thoảng lại cố tình hút thật mạnh để tạo ra tiếng, kéo thêm vệt ửng hồng trên hai má bé con. khoái chí làm sao!
Jeongkuk hôn giỏi lắm, hôn đến lúc môi người anh bé tê rần trong đê mê mà vẫn chưa dứt...

cùng nhau chìm vào giấc ngủ say

khẽ hé mắt đón ánh sáng nhẹ trong phòng, Yunki sụt sịt chun mũi đỏ, rồi bỗng nghe thấy người đằng sau lưng sụt sịt thêm vài ba cái

Hình như, Kukkie bị cảm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro