thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook 19, Yoongi 23, yêu nhau được 2 năm lẻ 4 tháng 16 ngày. 

Cách Yoongi yêu Jung Kook khiến cho mọi người đều ghen tỵ. 

Yoongi chiều Jung Kook lắm! Hội anh em đùa với nhau rằng nếu có ngày Yoongi tức giận với Jung Kook, chắc có lẽ hôm ấy trời sẽ sập xuống mất. Jung Kook nghe thấy cười chun cả mũi, lộ ra răng thỏ xinh xinh, còn Yoongi thì chả quan tâm lắm, lặng lẽ đặt vào tay em quả quýt vừa bóc. 

Có lần kia cả nhóm oẳn tù tì thua Yoongi, tất cả phải giơ tay ra cho anh đánh. Ai cũng xuýt xoa thổi thổi mảng da đỏ ửng của mình, đến lượt Jung Kook thì anh chỉ đánh yêu nhẹ nhàng, làm cả đám nhao nhao kêu anh không công bằng. 

Có lần kia Jung Kook chơi game thua cả nhóm, không được phép ăn. Ấy thế mà ai kia có thèm nghe, máy quay vừa cắt là mang sang cho em ăn ngay, còn bảo em ăn gì cũng được. 

Có lần kia cả nhóm lần lượt đòi đến studio của Yoongi chơi, anh kiên quyết từ chối. Thế mà nhóc Jung Kook không những được vào mà còn biết cả mật khẩu, được Yoongi trao quyền " em thích đến lúc nào cũng được".

Mọi người kêu gào rằng anh không công bằng, anh thiên vị. Yoongi chỉ trầm ngâm vài giây, rồi nhẹ giọng bảo " Jung Kook còn nhỏ".

Ủa alo? 19 tuổi mà còn nhỏ hả?

Thế mà Jung Kook còn hùa theo:

- Em còn nhỏ mà!

Thằng quỷ ranh ma! Nó chỉ đeo cái mặt nạ thỏ trước mặt anh thôi! Anh có biết là nhóc con của anh chính là một con sói chuyên đi săn không hả?

Đó là điều anh em trong nhóm muốn nhắn gửi đến Yoongi, nhưng đều không có dũng khí. 

Ai cũng cho rằng, kể cả Jung Kook gây chuyện, Yoongi cũng tình nguyện chắn mưa chắn gió cho thằng nhóc.

Có lần kia, Jung Kook gây chuyện với một nhà sản xuất. Người ta tức giận lắm, chuyện to đến mức lan đến tai cả Bang PD- nim. Nhưng ai hỏi gì Jung Kook cũng không hé răng nửa lời, kể cả Yoongi. Sau khi Namjoon nói chuyện với PD- nim, cũng nói chuyện với Yoongi, bảo anh khuyên Jung Kook đi xin lỗi. 

Vì chuyện này mà lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau, chính thức chiến tranh lạnh.

Ngày thứ 3 trong khi chiến tranh lạnh, Jung Kook ngủ đến 10 rưỡi sáng rồi dậy đi thu âm. Tâm trạng thì bực bội vì đã mấy ngày không nói câu nào với người thương. 

Vừa mở cửa phòng thu thì Namjoon ngơ ngác quay ra hỏi:

- Sao em ở đây, không đi cùng với Yoongi hyung hả?

- Sao em phải đi với hyung ấy?!

- Mày ăn nói khùng điên gì vậy, Yoongi hyung hồi sáng bảo cùng mày đi xin lỗi người ta mà?

Jung Kook từ giả vờ thờ ơ đến tức giận ngun ngút trong nháy mắt, đôi mắt hung dữ bắn ra tia lửa về phía Namjoon, hỏi Yoongi ở đâu rồi vội vàng chạy đi. 

Phòng tiếp khách hiện ra, nhà sản xuất nọ bị Jung Kook nắm cổ áo xốc lên ngay trước mắt Yoongi làm anh hoảng hồn. 

- Mày đến đây làm gì? Chẳng phải tao đã bảo đừng có xuất hiện nữa sao?- giọng Jung Kook gần như là gầm lên.

Tên kia có vẻ cũng chẳng có gì sợ hãi nhếch mép đáp lại:

- Tao được mời, làm sao? Hôm đấy tao nói vài lời mà mày sợ rồi?

Jung Kook không kiểm soát nổi, đẩy cả người tên kia ép sát lên tường, vung tay lên muốn đấm vào mặt hắn, nhưng bị  Yoongi ngăn lại. Jung Kook không hạ được hỏa trong người, quay ngoắt lại trừng Yoongi:

- Anh bỏ ra! Chẳng phải em bảo không cần xin lỗi sao! Tại sao anh lại đi gặp thằng khốn kiếp này?

Đám Namjoon cũng đến kịp lúc, hốt hoảng tách Jung Kook với tên kia ra. Jung Kook gần như không còn chút bình tĩnh nào, đấm mạnh vào tường cùng tiếng gầm lớn rồi bỏ đi.

Gần nửa đêm Jung Kook mới về, mọi người ai nấy đều thở phào. 

Jung Kook không nhìn Yoongi, loạng choạng tự mình đi về phòng. Em ngồi bệt xuống sàn nhà, vùi đầu vào đầu gối. 

Yoongi mang theo hộp cứu thương, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc của anh, rồi lại nhẹ nhàng kéo bàn tay phải của người ta ra, tỉ mỉ khử trùng. 

Hai mắt Jung Kook mơ màng, chăm chú đến tròn xoe mắt nhìn anh. 

Yoongi không lên tiếng, Jung Kook cũng im lặng, trong lòng càng hoang mang lo sợ.

Người lớn hơn làm xong việc liền cất đồ vào hộp rồi muốn rời đi. Jung Kook níu bàn tay anh lại, nhỏ giọng gọi " Hyung" như ấm ức sắp khóc.

Yoongi cũng chỉ cúi xuống nhìn tay mình 2 giây rồi giật tay ra:

- Nghỉ ngơi đi, mai hãy nói.

Jung Kook nghe anh nói xong càng hốt hoảng hơn nữa, nhoài người ôm lấy hai chân anh:

- Không được... Em không đồng ý chia tay... sẽ không chia tay đâu.

Yoongi cố nhịn cười, quay lại xoa đầu nhóc con của anh. Jung Kook ngẩng đầu lên nhìn anh, đến nước mắt cũng bắt đầu không kiềm được mà thi nhau rơi xuống.

- Không chia tay được mà. Em rất ngoan, thực sự sẽ ngoan. Sáng nay...

Nhóc con nói đến đây liền câm nín.

Sáng nay Jung Kook đã hung dữ, rất không ngoan. 

Mà Yoongi chỉ thích những người ngoan ngoãn. 

Jung Kook lắc đầu, lau nước mắt lên quần người thương, kiên quyết không buông chân Yoongi ra, ánh mắt khẳng định với anh:

- Từ nay em sẽ ngoan, thật đấy. Mai em đi xin lỗi người ta được không? Anh đừng chia tay...

Yoongi trêu đủ rồi thì ngồi xuống, lấy tay lau nước mắt còn vương nơi khóe mắt em.

- Được rồi, đừng khóc nữa, anh không có nói là sẽ chia tay em.

Jung Kook chỉ gật gật đầu, nắm lấy tay anh đặt ở má mình, không cho buông tay. 

Yoongi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng bắt đầu vân vê gò má em.

- Không cần phải xin lỗi. Sáng nay anh cũng không đến để xin lỗi. 

Quả thật sáng nay Yoongi không đến xin lỗi, mà đến đàm phán. Anh cũng có những lùm xùm không nhỏ của tên kia, trong đấy có cả việc hắn dùng cả cần sa. Nên Yoongi đến muốn thương lượng hắn đừng có làm to chuyện với nhóc con của anh nữa. Ai mà có dè đâu chưa nói được gì thì Jung Kook chạy đến rồi một màn ầm ĩ xảy ra. 

Jung Kook ôm người thương, chuyên tâm nghe anh kể chuyện rồi mới nhỏ giọng nói với anh.

- Em thực sự rất ngoan. Tại tên đó hôm trước hàm hồ chê sáng tác của anh, còn nói mấy lời bẩn thỉu muốn chạm vào anh...

Yoongi xoa lưng cho nhóc con, khẽ vỗ về em. 

Jung Kook đẩy anh ra để anh đối diện với mình:

- Em rất ngoan, nên anh không được chia tay.

Yoongi bật cười, khẽ " ừ" một tiếng đáp lại em. Jung Kook mừng rỡ ra mặt, ôm anh ngã xuống giường, còn cẩn thận dém các góc chăn xuống để anh không bị lạnh rồi mới nằm xuống ôm anh vào lòng. Trước khi ngủ còn phải nói " em yêu anh" không biết bao nhiêu lần rồi mới chìm vào giấc mộng.

Jung Kook là người chủ động trong mối quan hệ này, nhưng em luôn lo sợ rằng Yoongi không thích em, nên em rất nghe lời, rất ngoan. Cũng bởi thế mà Yoongi luôn cưng chiều em, muốn em cảm thấy rằng anh vẫn luôn ở bên, sẽ không bỏ em. Càng muốn em cảm thấy rằng, nếu thật sự em có gây chuyện, anh cũng sẵn lòng chắn mưa chắn gió cho em.

Yoongi vuốt sợi tóc còn vương nơi trán Jung Kook, khẽ thì thầm: " Sao lúc đè anh trên giường thì chẳng thấy tí mềm yếu nào..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro