chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi à xuống đây đi"

Lời nói của Jungkook phá tan đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Yoongi. Đôi mắt mèo từ từ ngước lên để ngắm nhìn cậu trai đứng dưới biển. Những vệt nắng vàng còn vương trên mái tóc bị rối nhẹ bởi gió trời. 

Dưới bầu trời trong vắt không một gợn mây, đứng giữa từng làn nước đang đập vào trông Jungkook thật nhỏ bé nhưng cũng thật tỏa sáng. Tất cả đều chỉ như làm nền để tôn lên vẻ đẹp trong sáng, hôn nhiên, không vướng chút bụi trần của cậu.

Thấy người thương vẫn không đáp lại, Jungkook bước lên từ dưới biển để nắm lấy đôi taykéo người con trai đang ngẩn ngơ kia xuống. Yoongi cũng chẳng thèm đáp lại sự tự tiện của cậu. Bởi anh biết nếu như còn kì kèo với Jungkook thì có lẽ cậu sẽ bế luôn cả anh lên để ném xuống biển.

Đứng trên nền cát trải dài để những cơn sóng tự đến và những lớp bọt biển bao trọn lấy đôi chân của mình. Nước biển lạnh lẽo kia khiến anh rùng mình. Đang để cho bản thân từ từ làm quen với cơn lạnh đột ngột từ phía dưới chân thì bị một làn nước tạt lên người khiến bộ quần áo mà Yoongi muốn giữ cho khô ráo đã thấm đẫm nước, dính chặt vào làn da trắng hồng của anh. Và với một người lúc nào cũng được ví như mèo thì điều này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Yoongi đang vươn đôi tay cố vuốt hết nước biển mặn chát làm tầm nhìn của em mờ khiến đôi mắt đỏ lên bởi sự bỏng rát, cay cay của muối biển thì bên tai vang lên tiếng cười nói của Jungkook.

"Anh cần thêm chút vị mặn của nước biển để tỉnh táo hơn đó Yoongi"

Chỉ cần đến đó thôi. 

Sự ngạc nhiên vì làn nước ập đến.

Cảm giác khó chịu vì người ướt sũng.

Tất cả đều biến mất khỏi Yoongi. Chỉ cần là cậu, anh chẳng thể nào nổi giận được. Có lẽ chính vì quá chiều chuộng cậu đến nhường này, mà cậu mới có thể thản nhiên cười đùa sau khi khiến anh trở nên tàn tạ như thế này. 

Mà ai quan tâm chứ?

Yoongi thương Jungkook nhất mà. 

Một nụ cười nhẹ xuất hiện lên đôi môi anh. Vị mặn nơi đầu lưỡi, đôi mắt còn vẫn còn hơi cay đều chẳng còn tăm hơi. 

"Yah đứng lại cho anh. Thích thì anh chiều mày tới bến luôn"

。。。


Sự u ám đến rợn người bao trùm lên cả chánh điện, chỉ còn lại hơi thở, tiếng tim đập từng nhịp của những con người xung quanh. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến sự ồn ào trong lặng lẽ đó cả. Tất cả ánh mắt đều hướng đến vị giáo sĩ già đang chắp tay lắng nghe lời cầu nguyện được ban xuống của thần.

Thịch

Và rồi khi quả cầu rơi xuống và vỡ nát phá tan đi sự yên tĩnh vốn có, lời tiên tri ấy đã được giáng xuống.

Lời tiên tri về sự biến mất của một địa lục.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro