Vết bớt đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này số người thật sự có soulmate vốn không nhiều, và JungKook nhận thức được bản thân là một trong số đó vào năm tám tuổi, khi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu và mu bàn tay phải bỗng xuất hiện một vết bớt đỏ. Cậu nhóc ngây thơ khi ấy đã hoảng sợ đến suýt bật khóc, vội chạy đi tìm mẹ mình để được giải đáp và vỗ về, thế nhưng câu trả lời JungKook nhận được thì mãi đến năm lên mười bốn cậu mới có thể thấu hiểu.

- Con yêu, đây không phải một căn bệnh nào cả, chỉ là dấu hiệu cho biết con sẽ có một người bạn tâm giao đến cuối đời mà thôi.

Mẹ JungKook cũng có một vết bớt ở sau gáy, bà luôn tâm sự với cậu mỗi đêm về người bạn tâm giao của mình, và qua lời kể của bà thì JungKook nhận ra người đó không phải là cha cậu.

Vào năm JungKook mười bốn tuổi, mẹ cậu vốn đang khoẻ mạnh lại đột nhiên suy yếu nằm liệt trên giường, bà tránh những lời quan tâm hỏi han của người chồng tận tâm, lúc tiêu cự mắt sắp mờ đi mới cất tiếng gọi JungKook. Những lời khi ấy cậu vẫn còn nhớ rõ, mẹ cậu thở dài một hơi, sau đó chỉ vào chính mình, cùng dòng chữ kì lạ lần đầu tiên cậu thấy phía sau gáy bà và nói:

- Tâm giao của ta, linh hồn của ta, đã quay trở về thiên đường rồi.

Trở về thiên đường có nghĩa là đã chết, JungKook vừa kịp hiểu hết những ẩn ý mẹ cậu muốn truyền tải thì bà cũng đã nhắm mắt buông tay, vết bớt sau gáy mờ dần rồi mất hẳn.

JungKook không thấy cha mình khóc trong đám tang mẹ, ông chỉ lặng người ngồi bất động bên linh cữu, vãn buổi tang lễ thì thu dọn đồ đạc rồi gửi nhờ cậu ở nhà một người chị họ trên Seoul, dặn dò cậu sau này nhất định phải coi trọng soulmate của bản thân. Sau đó ông mang theo con dao bạc - kỉ vật của người vợ hiền từ - xoay người đi về phía bìa rừng, mà đó cũng là lần cuối JungKook được gặp cha.

Cậu chỉ nghe ông bảo mình phải thực hiện hết sứ mệnh mà Đấng tối thượng đã giao, còn sứ mệnh là gì, và Đấng tối thượng là ai thì ông kiên quyết không trả lời, mà JungKook cũng chẳng còn cơ hội hỏi nữa.

Một thằng nhóc mười bốn tuổi, lần đầu tiên xa quê, trong vòng một tuần liên tiếp mất đi cả cha lẫn mẹ, vậy mà không hiểu sao cảm giác mất mát và đau buồn cũng chẳng kéo dài bao lâu, chiếc rương nhỏ được người cha bí mật dúi vào trong áo cũng bị cậu cất vào đáy tủ, chưa từng mở qua xem vật bên trong là gì. JungKook cũng tự thấy bản thân kì lạ, nhưng cuộc sống tại nơi thủ đô nhanh chóng khiến cậu buộc phải thu lại toàn bộ biểu hiện nên có ở lứa tuổi dậy thì, đồng thời luôn cố gắng ngoan ngoãn khi sống cùng người chị tốt tính.

Chị họ JungKook năm nay hai mươi bảy và vẫn sống một mình. Chị không có soulmate, mà JungKook cũng chưa từng nghe chị nhắc về bất kì một người bạn trai nào. Ban đầu JungKook vốn muốn chuyên tâm học hành để sau này đỡ đần chị, nhưng về sau chính chị họ cũng nhìn ra hứng thú đối với mấy môn tự nhiên của cậu bằng không, dứt khoát chiếu theo nguyện vọng giúp cậu đăng kí vào trường nghệ thuật nơi chị đang làm giảng viên. Sau đó lại đưa cậu đến một nơi dạy võ thuật, mà người thầy hướng dẫn lại là một trong số những người bạn của chị, tuy rằng thầy ấy kém chị hai tuổi.

JungKook luôn có năng khiếu với những môn cần thể lực nên rất mau chóng hoà nhập được vào môi trường tại đây, cậu cũng đã tìm cho mình một công việc làm đêm phù hợp - trợ bếp tại quán làm bánh gần trường học.

Năm nay JungKook mười chín tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân, cậu thế mà lại bắt đầu cảm thấy sống thế này thật tốt. Không cần soulmate hay tâm giao gì cả, gắng làm mọi việc suôn sẻ để sau này sẽ đền bù lại những tháng năm chị họ nuôi cậu trưởng thành. Vết bớt cũng bị cậu xem như một hình vẽ tuỳ hứng không thể xoá mà thôi.

***

JungKook chậm rãi cởi đai lưng, thay bộ quần áo võ thuật bằng đồ của mình, cúi đầu chào người thầy vẫn đang nhăn nhó rồi đóng cửa ra về. Thời tiết dù mới chớm đông nhưng đã lạnh thấu xương, cậu chà hai bàn tay vào cho ấm, lôi từ trong túi áo hoodie ra một cái máy nghe nhạc.

Bấm phát một bản nhạc quen thuộc thường nghe mỗi tối, JungKook hít một hơi sâu, vừa nhịp bước đi vừa ngâm nga trong cổ họng.

Đây chỉ là một bài nhạc piano không lời, tác phẩm ngẫu hứng của nghệ sỹ dương cầm tên Min YoonGi - người mà JungKook luôn ngưỡng mộ. Tuy nó không ngọt ngào như những bản tình ca hợp tác với các ca sỹ đương nổi, nhưng cậu nghe được nỗi niềm da diết qua từng âm điệu của bài nhạc này, và cậu luôn nghĩ rằng Min YoonGi muốn truyền tải thứ cảm xúc sâu sắc nào đó.

Dù JungKook biết mình chưa đủ từng trải để có thể hiểu hết những nỗi da diết ấy, cậu vẫn luôn lắng nghe từng bản piano của Min YoonGi mỗi ngày, nghe xong lại có cảm giác đồng cảm, giống như cuộc đời cậu với những phím đàn của Min YoonGi thật sự có liên kết.

Thơ thẩn lang thang trên vỉa hè đông đúc, JungKook chợt vô ý va phải một người, người đó kêu lên một tiếng rồi ngã lùi về đằng sau. Cậu giật mình, vội vàng cúi xuống, luống cuống đưa tay ra muốn đỡ.

- Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý xung quanh lắm. Anh có sao không?

- Không, không sao. Đừng động vào tôi, tôi có thể tự dậy được!

Người trước mặt cự tuyệt bàn tay của JungKook, chật vật đứng lên, bấy giờ cậu mới có thể nhìn rõ dáng hình người nọ. Đầu đông mà tròng lên người mỗi chiếc áo len cổ lọ mỏng manh, dáng dấp gầy gò nhỏ bé, thấp hơn cậu cả một cái đầu và vẫn đang không ngừng cúi xuống.

JungKook còn chưa kịp nhìn được hết khuôn mặt giấu sau chiếc mũ beanie đen ngoài đôi môi mỏng nhợt nhạt và gò má ửng hồng vì lạnh thì người kia đã vội lách người chạy đi, chỉ để lại một câu "Làm phiền rồi."

Chất giọng khàn có vẻ bị nghẹn đi do thời tiết, JungKook đơ người, ba chữ này vào tai cậu lại trở nên êm dịu lạ thường, và nó chợt khiến cho trái tim cậu nhiễu loạn trong giây lát.

Cuối cùng, thứ kéo JungKook về với thực tại vẫn là cái nhói đau bất ngờ từ vết bớt đỏ trên mu bàn tay, cùng với dòng chữ vốn mờ nhạt nay lại hiện rõ hơn bao giờ hết.

JungKook hoảng hốt, nhanh chóng phủ tay áo che đi vết bớt và đưa mắt tìm kiếm theo hướng người kia vừa chạy đi, tiếc là dòng người đông đúc khiến cho dáng người nhỏ bé ấy dễ dàng bị hoà lẫn. Cậu ngẩn mình đứng yên trong gió, mặc kệ tuyết đã bắt đầu rơi và người đi đường không ngừng ném đến những ánh nhìn ái ngại.

Thoáng bên tai một nốt son trong trẻo, JungKook mơ màng chớp mắt, lắng nghe nốt phần cuối của bản nhạc và cảm nhận được cơ thể mình đang ấm dần lên.

Bởi rõ ràng, cả trái tim và lí trí đều đã mách bảo với JungKook rằng người kia chính là soulmate của đời cậu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro